Ngày nay, chúng ta có rất nhiều cách để tiếp cận những tư liệu đọc như sách điện tử, sách audio, và tất nhiên là cả sách bằng giấy truyền thống. Nhưng tại Thư viện Công cộng Gum ở hạt Loudoun, tiểu bang Virginia, độc giả lại có một lựa chọn khác. Tại đây, những người có sở thích đọc có thể xem thử những cuốn sách tạm gọi là ‘sách người' qua việc tương tác với người thật.
Thay vì lật qua các trang sách, người đọc có 20 phút để nói chuyện với ‘cuốn sách người,’ đặt câu hỏi, và tìm hiểu về câu chuyện.
“Chúng ta không biết sức mạnh thực sự của chúng ta cho tới khi buộc phải giải quyết điều gì đó mà chúng ta không nghĩ rằng chúng ta sẽ phải làm," theo lời cô Maimah Karmo, tác giả viết sách và đồng thời cũng chính là cuốn sách người mà chúng ta đang nhắc tới. Cô đã chiến thắng căn bệnh ung thư vú và là nhà sáng lập của Quỹ Tiger Lily, một tổ chức hỗ trợ phụ nữ trẻ khi họ bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú.
“Phải tỵ nạn từ khi còn nhỏ, điều gì trong những chuỗi ngày tuổi thơ đó đã giúp cô khi cô bị chẩn đoán ung thư?” - một độc giả hỏi cô. “Tôi đã chạy thoát, như tôi đã nói lúc trước, là ba cuộc chiến tranh," cô Karmo nói. "Tôi đã bị sét đánh. Tôi đã phải di chuyển từ nơi này qua nơi khác vì tình trạng bất ổn tại đất nước tôi. Và điều đó đã dạy cho tôi cách thích nghi."
Cô Karmo di cư từ Liberia tới Mỹ khi cô 15 tuổi trong thời gian cuộc nội chiến đang xảy ra ở quê hương cô. Cô chia sẻ những câu chuyện trong cuộc đời mình trong cuốn sách mà cô viết, và cả qua lời kể của cô khi bản thân cô trở thành một cuốn sách:
“Tôi nghĩ nó đem lại cảm giác gần gũi hơn. Bạn được gặp con người thật của tác giả thay vì chỉ qua bìa cuốn sách. Khi có ai đó đang nói chuyện với bạn, bạn có thể mở tới những trang sách kể về cuộc đời người đó và cùng sẻ chia với nhau những điều đó. Nó quả thực rất kỳ diệu đối với tôi.”
Ông Dennis Fargo, một độc giả của cuốn sách người, cũng đồng ý như vậy:
“Đây là một cách mới để tìm hiểu về một câu chuyện. Tôi nghĩ những thông tin đến với độc giả nhanh hơn, và việc có mặt ở ngay tại đây để thấy được những biểu cảm khuôn mặt và những điều không được viết trong cuốn sách là một trải nghiệm sâu sắc hơn việc lật từng trang sách.”
Ông Fargo đã “đọc” Bobbi Carducci, tác giả cuốn hồi ký “Confessions of an Imperfect Caregiver” – tạm dịch: “Những lời thú nhận của một người chăm bệnh không hoàn hảo.” Với vai trò là một cuốn sách người, bà Carducci chia sẻ những trải nghiệm khi bà chăm sóc bố chồng của mình, mắc bệnh mất trí nhớ trong suốt bảy năm cuối đời:
“Trong suốt thời gian đó tôi bị đau nửa đầu. Tôi gặp phải những cơn hoảng loạn. Tóc tôi thì rụng. Có những ngày tôi mất ngủ hoàn toàn cũng giống như ông ấy.”
Bà Carducci nói rằng bà thích chia sẻ trải nghiệm của mình với người khác:
“Hầu hết những người mà tôi nói chuyện cùng hoặc đã trải nghiệm việc chăm sóc người khác hoặc biết ai đó đang chăm sóc người khác. Thật là cực kỳ khó khăn cho những người phải chăm người khác và chuyện đó tác động đến tất cả mọi người trong gia đình. Đây có lẽ là một trong những điều khó khăn nhất mà bạn sẽ phải làm trong cuộc đời bởi vì chúng ta không tiên đoán trước được. Nhưng nó cũng là một món quà. Những khoảnh khắc mà bạn có với những thành viên trong gia đình mình và những người mà bạn hết lòng yêu thương khi họ phải trải qua những thời kỳ khó khăn nhưng cũng trải qua cả những giây phút rõ ràng trong lúc vất vả ấy thực sự rất quý giá.”
Câu chuyện của bà Carducci làm ông Fargo liên tưởng tới chính câu chuyện của mình:
“Tôi đã có một cảm giác tội lỗi mà bà ấy cũng từng phải chịu đựng đó là đáng lẽ bản thân tôi phải là người chăm sóc ấy, nhưng tôi đã không phải làm điều đó. Trong những ngày cuối đời của mẹ tôi, tôi đã không ở bên bà mà cách đó tới gần 500 cây số. Chính chị của tôi là người gánh vác trách nhiệm chăm sóc bà và điều mà tôi có thể giúp chị ấy chỉ là nhấc điện thoaị lên và gọi. Tôi cảm thấy mình đáng lẽ có thể làm nhiều hơn thế.”
Chương trình đọc sách người tại thư viện Gum lấy cảm hứng từ một chương trình tương tự mà bà Linda Holtslander, người quản lý hệ thống thư viện này, đã thấy ở Helsinki, nơi bà đã ở trong thời gian sáu tháng hồi năm 2009. Bà nói rằng bà "chỉ nghĩ đó là một cơ hội tuyệt vời cho mọi người đến để thực sự gặp gỡ và trò chuyện.” Bà Holtslander cho biết việc sẻ chia cảm xúc và suy nghĩ đem người dân trong cộng đồng tới gần với nhau hơn vì "tất cả họ là những người đến đây để học hỏi từ nhau.”
Chương trình này đã chứng minh là rất phổ biến, theo lời người thủ thư Carolyn Reagle:
“Chúng tôi nhận được rất nhiều phản hồi tuyệt vời. Mọi người nói với chúng tôi rằng đây là chương trình thư viện hay nhất mà họ từng tham gia. Chúng tôi nhận được những lời gợi ý về những cuốn sách khác để thử nghiệm năm tới. Mọi người đã giới thiệu cho bạn bè hay những người mà họ biết về chương trình này. Hầu hết mọi người nói rằng đây là một chương trình rất xúc động, rất khác biệt.”
Đó là một chương trình đầy sáng tạo, mang tính tương tác mà bà hy vọng sẽ lan rộng toàn quốc, tới từng thư viện trên khắp cả nước.