Trân Văn
Mười ngày trước khi đảng CSVN khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 13, dân chúng Việt Nam sôi sùng sục khi báo chí Việt Nam giới thiệu một cáo trạng do Viện Kiểm sát thành phố Hà Nội soạn và công bố.
Theo cáo trạng ấy, vì tin hai người: Lê Văn Hồng (Viện trưởng Viện Nghiên cứu sách và Học liệu giáo dục), Cù Đăng Thành (cán bộ Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng khoa học thuộc Đại học Phòng cháy chữa cháy của Bộ Công an), có thể “chạy” cho mình làm… Vụ phó Vụ Quan hệ quốc tế thuộc Văn phòng Chính phủ với giá là 800.000 Mỹ kim (khoảng 17 tỉ đồng Việt Nam), sau đó Thành đòi đưa riêng cho ông ta thêm 9 tỉ, bà Phan Thị Phương H đã giao cho Hồng, Thành lượng tiền mặt và một Toyota Camry, tổng cộng 27,7 tỉ.
Do chuyện bất thành, ông Hồng và ông Thành không hoàn lại tiền, bà H tố cáo. Ông Hồng và ông Thành bị khởi tố rồi bị truy tố với cáo buộc “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Công an đã thu hồi và trả lại cho bà H khoảng ba tỉ đồng và chiếc Toyota Camry (1).
***
Gần như tất cả độc giả của các cơ quan truyền thông chính thức đều có cùng một thắc mắc: Tại sao các cơ quan tiến hành tố tụng (công an, kiểm sát) lại tha bà H? Chẳng hạn phản hồi đối với tin về cáo trạng vừa đề cập trên tờ Tuổi Trẻ, Cổ Hải cho rằng: Phải truy cứu trách nhiệm hình sự người bỏ tiền ra chạy chức, không nên xem nhẹ vấn đề này. Thanh Đông tán thành: Phải nghiêm trị cả người mua “chức, quyền” và tịch thu số tiền đã bỏ ra mua “chức, quyền” để làm gương (2)...
Trên mạng xã hội cũng thế, sự khác biệt trong đánh giá, nhận định về cáo trạng đã kể chỉ là rạch ròi và thẳng thắn hơn. Ông Lưu Trọng Văn phân tích: Khi “mua chức”, chắc chắn bà H đã tìm hiểu giá thị trường mua quan bán chức là như thế nào mới chấp nhận mức 27 tỉ đồng. Một đảng viên - cán bộ cấp Phòng như bà H thừa biết đi buôn phải có lời, thậm chí lời khẳm nếu được nâng lên làm Vụ phó, tại sao chỉ truy tố những kẻ lừa đảo bà H mà không truy tố và trừng trị bà H vì dùng tiền mua chức lừa đảo nhân dân?
Ông Văn lưu ý thêm: Chức vụ phó tí hin đã phải mua 27 tỉ đồng. Vậy chức Vụ trưởng, Thứ trưởng, Bộ trưởng rồi… trung ương này nọ thì giá bao nhiêu? Những chuyện như thế này không khỏi tự hỏi, có bao nhiêu quan chức của đảng mua chức (3)?..
Gần hai phần ba thân hữu của ông Văn bình luận hết sức ngắn gọn chỉ bằng một hoặc vài từ như: Tởm! Khủng khiếp! Đáng khinh! Nhơ nhuốc! Hệ thống thối nát... Một số người như Nga Nguyễn Việt thì cho rằng: Đó chỉ là một giọt trong cả tảng băng chìm… Bên cạnh đó, có những người thắc mắc, bà H – một cán bộ cấp phòng kiếm từ đâu mà có khoản tiền lớn đến như vậy để mua chức (?), Hậu Kc Nguyễn trả lời: Tiền dân cả đấy! Đó cũng là lý do Nguyễn Hà than: Ai cũng biết nhưng biết rồi làm gì?
Đức Huy Nguyễn nhìn vấn đề ở một khía cạnh khác: Dám bỏ ra 27 tỉ để mua chức Vụ phó thì có lẽ khoản lời rất to! Tương tự, Nguyễn Cảnh Thụy cho rằng: Đắt thế, nhưng vẫn “đầu tư” vì có lãi! Chừng đó đủ để thấy công chức có chút quyền thì dễ kiếm chác như thế nào! Hạnh Văn nhấn mạnh: Trên thế giới chắc chỉ có Việt Nam là duy nhất. Hải Đặng thất vọng: Quá tệ hại nhưng chẳng ai mần chi được...
Câu hỏi đặt ra là tại sao hệ thống tư pháp ở Việt Nam chỉ truy cứu trách nhiệm hình sự những cá nhân môi giới và lờ đi kẻ bán, người mua như bà H? Nguyễn Đức Nhật Tiến khái quát: Xử mua bằng, mua chức cũng như… mua dâm (tha bổng) có lẽ do họ có uy tín! Nguyễn Quang Đạo nhắc nhở: Trừng trị kẻ mua quan để lòi ra người bán chức à? Quên đi nhé! Hô hào chống chạy chức, chạy quyền nhưng có ‘quan’ nào bị kỷ luật vì bán chức chưa?
Theo Thanh Vo Viet: Nếu làm đúng, làm mạnh, xử từ môi giới đến kẻ bán, người mua thì lấy đâu ra cán bộ để làm việc, lò nào đủ để đốt và làm sao tìm đủ người trông coi lò? Hồng Minh Lê đồng ý: Nếu lôi hết ra “chặt, chém” thì… bể bình. Phuc Vu tin rằng đó là lý do… mua chức và sau khi trúng thầu chức vụ, đứa nào cũng ra sức phá nát, cướp sạch để thu hồi vốn và té ra nước ngoài. Riêng cụ Tổng luôn miệng phều phào: Công tác cán bộ đã được chấn chỉnh. Việc chạy chức chạy quyền đã chấm dứt.
Với Tiến Khanh, bởi vô số đồng chí làm như rứa, mua chức rồi tìm mọi cách, làm mọi kiểu để thu hồi vốn và kiếm lãi thì làm gì đất nước chả mạt. Na Sa phẫn nộ: Không có thể chế nào hoàn hảo cả nên phải chọn thể chế ít khiếm khuyết nhất cho dân tộc của mình nhưng những phần tử già cỗi lại chọn thể chế tệ nhất hành tinh đem về áp dụng lên quốc gia của mình.
Leyen Định khẳng định: Thị trường mua quan, bán chức đã và đang nhộn nhịp vì luân chuyển cán bộ, sắp xếp lại nhân sự trong đảng và nhà nước dịp đại hội đảng các cấp đã trở thành chuyện thường ngày ở Việt Nam! Đó cũng là lý do Nguyễn Tâm cảm thấy tội nghiệp cho bác Trọng vì dân tình biết song chủ lò và vây cánh của ông nhất quyết... không biết, thành ra giặc nội xâm giờ như vết dầu loang quá rộng, câu chuyện bài trừ tham nhũng đã trở thành vấn đề bất khả thi...
Chú thích
(1) https://laodong.vn/phap-luat/hua-hen-chay-chuc-vu-pho-de-chiem-doat-277-ti-dong-870879.ldo
(2) https://tuoitre.vn/lua-chay-chuc-vu-pho-lay-27-7-ti-20210114205634631.htm
(3) https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2869320846726467&id=100009457401127