Không phô trương rầm rộ, nước Anh rời khỏi Liên hiệp Châu Âu vào ngày thứ Sáu 31/1 sau 47 năm là thành viên của khối này, bước một bước dài vào tương lai bất định, giáng một đòn giáng lịch sử vào khối này.
Vương quốc Anh chính thức rời khỏi EU vào lúc 11 giờ đêm (2300GMT) tại Brussels, trụ sở của EU. Hàng ngàn người nhiệt tình ủng hộ Brexit tụ tập bên ngoài Quốc hội Anh để chào đón giây phút mong đợi kể từ cuộc bỏ phiếu tháng 6 năm 2016 với 52% phiếu thuận và 48% phiếu chống để rời khỏi khối mà Anh gia nhập vào năm 1973. Đám đông vẫy cờ reo hò khi đồng hồ Big Ben đổ 11 tiếng. Chuông của Quốc hội im lặng vì đang tu sửa.
Trong một thông điệp đọc tại số 10 phố Downing gần đó, Thủ tướng Anh Boris Johnson gọi việc Anh ra đi là “một thời điểm đổi mới và thay đổi thực sự của đất nước.”
Tuy nhiên nhiều người Anh đau buồn và thương tiếc vì không còn là công dân EU nữa, và một số người đánh dấu sự mất mát này bằng việc thắp nến cầu nguyện trong nước mắt. Tại Brussels nhiều người cũng đau buồn khi cờ Anh được hạ xuống từ nhiều tòa nhà của EU.
Liệu Brexit có làm cho Anh trở thành một quốc gia tự hào, lấy lại được chủ quyền, hay sự hiện diện của quốc gia này giảm bớt trong EU và thế giới hay không, sẽ được tranh luận trong những năm tới.
Trong khi việc rời khỏi EU của Anh là một thời điểm lịch sử, nhưng việc này chỉ đánh dấu sự chấm dứt giai đoạn đầu của sử thi về Brexit, Khi người Anh thức dậy vào ngày thứ Bảy 1/2 họ sẽ thấy rất ít thay đổi. Vương quốc Anh và EU có “giai đoạn chuyển tiếp” 11 tháng –theo đó Anh sẽ tiếp tục theo những qui định của khối—để đạt được thỏa thuận mới về thương mại, an ninh và một loạt các lãnh vực khác nữa.
27 thành viên còn lại của EU sẽ phải phục hồi từ một trong những bước lùi lớn nhất của 62 năm lịch sử để đối đầu với một thế giới phức tạp hơn khi một cựu thành viên của khối trở thành một đối thủ cạnh tranh bên kia Eo biển Manche.