Nữ hoàng Elizabeth II, vị quân vương trị vì lâu nhất của nước Anh, một tảng đá vững chãi trong suốt phần lớn một thế kỷ đầy biến động, vừa băng hà hôm 8/9 sau bảy thập niên trên ngai vàng, hưởng đại thọ 96 tuổi.
Hoàng cung loan báo bà qua đời tại Lâu đài Balmoral, nơi nghỉ dưỡng mùa hè của bà ở Scotland. Các thân nhân trong gia đình hoàng gia đã nhanh chống tề tựu bên bà sau khi hay tin sức khỏe của bà tuột dốc.
Bà là cầu nối với thế hệ chiến đấu trong Đệ nhị Thế chiến mà nay gần như chẳng còn ai. Bà là quốc vương duy nhất mà hầu hết người Anh từng biết đến.
Trưởng nam của bà, Thái tử Charles, 73 tuổi, nghiễm nhiên trở thành vua, dù phải nhiều tháng nữa mới có thể diễn ra lễ đăng quang.
Đài BBC phát bài quốc ca “Chúa che chở Nữ hoàng” cùng bức chân dung đầy thần thái của bà khi loan báo tin bà băng hà. Điện Buckingham treo cờ rũ đánh dấu thời đại Elizabeth đệ nhị kết thúc.
Tác động của việc bà qua đời sẽ rất lớn và khó đoán đối với quốc gia và đối với chế độ quân chủ, một định chế mà bà đã giúp ổn định và hiện đại hóa qua nhiều thập niên thay đổi xã hội to lớn cùng các vụ tai tiếng trong hoàng gia.
Cuộc đời của nữ hoàng được đánh dấu không thể xóa nhòa bởi chiến tranh. Khi còn là Công chúa Elizabeth, bà lần đầu tiên nói chuyện với công chúng qua làn sóng phát thanh vào năm 1940 khi mới 14 tuổi, gửi một thông điệp thời chiến tới những trẻ em sơ tán về nông thôn hoặc ra nước ngoài.
“Chúng tôi những đứa trẻ ở nhà tràn đầy sự vui vẻ và can đảm,” bà nói. “Chúng tôi đang cố gắng làm tất cả những gì có thể được để giúp đỡ những người lính, thủy thủ và phi công dũng cảm. Và chúng tôi cũng đang cố gắng chia sẻ sự nguy hiểm và nỗi buồn của chiến tranh. Chúng tôi biết, mỗi người trong chúng tôi, rằng cuối cùng thì tất cả sẽ tốt đẹp.”
Kể từ ngày 6/2/1952, bà Elizabeth trị vì một nước Anh tái thiết sau chiến tranh và mất đi đế chế của mình; gia nhập Liên hiệp Châu Âu và sau đó rời bỏ nó; chuyển đổi từ cường quốc công nghiệp sang một xã hội của thế kỷ 21 không chắc chắn. Bà đã trải qua 15 đời thủ tướng, từ Winston Churchill đến Liz Truss, trở thành một định chế và một biểu tượng - một điểm cố định và một sự hiện diện đảm bảo ngay cả đối với những người phớt lờ hoặc ghét chế độ quân chủ.
Bà ít xuất hiện hơn vào những năm cuối đời vì tuổi tác và sức khỏe yếu. Nhưng bà vẫn nắm vững quyền kiểm soát chế độ quân chủ và là tâm điểm của đời sống quốc gia khi nước Anh kỷ niệm Đại lễ Bạch kim của Nữ hoàng với những ngày tiệc tùng và những cuộc thi vào tháng 6 năm nay.
Cùng tháng này, bà trở thành vị quân chủ trị vì lâu thứ nhì trong lịch sử, sau Vua Pháp thế kỷ 17 Louis XIV, người lên ngôi lúc 4 tuổi. Vào ngày 6 tháng 9 năm 2022, bà chủ trì một buổi lễ tại Lâu đài Balmoral để chấp nhận đơn từ chức thủ tướng của ông Boris Johnson và bổ nhiệm bà Truss làm người kế nhiệm.
Khi bà Elizabeth 21 tuổi, gần 5 năm trước khi trở thành nữ hoàng, bà đã hứa với người dân Anh và Khối Thịnh vượng chung rằng “cả cuộc đời tôi, dù dài hay ngắn, sẽ cống hiến hết mình để phục vụ toàn dân”.
Đó là một lời hứa mà bà đã giữ trong hơn bảy thập niên.
Bất chấp mối quan hệ phức tạp và thường xuyên căng thẳng của Anh với các thuộc địa cũ, bà Elizabeth vẫn được tôn trọng rộng rãi và vẫn là nguyên thủ của hơn một chục quốc gia, từ Canada đến Tuvalu. Bà đứng đầu Khối thịnh vượng chung 54 quốc gia được xây dựng xung quanh nước Anh và các thuộc địa cũ của Anh.
Kết hôn hơn 73 năm với Hoàng thân Philip, người đã qua đời vào năm 2021 ở tuổi 99, bà Elizabeth là tổ phụ của một gia đình hoàng gia mà những rắc rối là chủ đề thu hút toàn cầu. Bà có 4 người con, 8 người cháu và 12 chắt.
Trải qua vô số biến cố công khai, có lẽ bà đã gặp được nhiều người hơn bất kỳ ai trong lịch sử. Hình ảnh của bà, được trang trí trên tem, tiền xu và tiền giấy, là một trong những hình ảnh được sao chép nhiều nhất trên thế giới.
Nhưng cuộc sống nội tâm và quan điểm của bà hầu như vẫn là một bí ẩn. Tính cách của bà, công chúng nhìn thấy tương đối ít. Là một người sở hữu ngựa, bà trông có vẻ hạnh phúc hơn bao giờ hết trong tuần lễ đua ngựa Royal Ascot. Bà cũng không bao giờ cảm thấy mệt mỏi với sự đồng hành của những chú chó cưng của mình.
Elizabeth Alexandra Mary Windsor sinh ngày 21 tháng 4 năm 1926 tại London, là con đầu lòng của Công tước và Nữ công tước xứ York. Bà không được sinh ra để trở thành nữ hoàng - anh trai của thân phụ bà, Hoàng tử Edward, đã được định đoạt để trở thành vua và được nối dõi bởi bất kỳ đứa con nào mà ông có.
Nhưng vào năm 1936, khi bà 10 tuổi, vua Edward VIII thoái vị để kết hôn với bà Wallis Simpson người Mỹ đã hai lần ly hôn, và thân phụ của bà Elizabeth trở thành Vua George VI.
Công chúa Margaret nhớ lại là từng có lần hỏi chị gái rằng liệu điều này có nghĩa là một ngày nào đó Elizabeth sẽ trở thành nữ hoàng hay không. ‘“Có, chị nghĩ vậy,’” bà Margaret dẫn lời bà Elizabeth nói. “Bà đã không đề cập đến nó một lần nào nữa.”
Bà Elizabeth chỉ mới ở tuổi thiếu niên khi Anh tham chiến với Đức vào năm 1939. Trong khi nhà vua và hoàng hậu ở lại Cung điện Buckingham và tham quan các khu vực bị đánh bom của London, bà Elizabeth và Margaret trong phần lớn thời gian xảy ra cuộc chiến đã ở tại Lâu đài Windsor, phía tây thủ đô. Thậm chí ở đó, 300 quả bom đã rơi xuống một công viên liền kề, và các công chúa đã phải trải qua nhiều đêm trong một hầm trú ẩn dưới lòng đất.
Vào đêm chiến tranh kết thúc ở châu Âu, ngày 8 tháng 5 năm 1945, bà và Margaret tìm cách hòa vào đám đông ăn mừng ở London – “cuốn theo làn sóng hạnh phúc và nhẹ nhõm”, như bà nói với BBC nhiều thập niên sau đó, mô tả đó là “một trong những đêm đáng nhớ nhất trong cuộc đời tôi.”
Tại Tu viện Westminster vào tháng 11 năm 1947, bà kết hôn với sĩ quan Hải quân Hoàng gia Philip Mountbatten, một hoàng tử của Hy Lạp và Đan Mạch, người mà bà đã gặp lần đầu tiên vào năm 1939 khi bà 13 tuổi và ông18 tuổi. Nước Anh thời hậu chiến đang trải qua thời kỳ thắt lưng buộc bụng và hạn chế khẩu phần, vì vậy trang trí đường phố bị hạn chế và không có ngày lễ nào được công bố.
Họ sống một thời gian ở Malta, nơi ông Philip đóng quân, và bà Elizabeth tận hưởng một cuộc sống gần như bình thường với tư cách là một người vợ hải quân. Người con đầu tiên trong số 4 người con của họ, Thái tử Charles, sinh ngày 14 tháng 11 năm 1948. Tiếp theo là Công chúa Anne vào ngày 15 tháng 8 năm 1950, Hoàng tử Andrew vào ngày 19 tháng 2 năm 1960 và Hoàng tử Edward vào ngày 10 tháng 3 năm 1964.
Vào tháng 2 năm 1952, vua George VI qua đời trong giấc ngủ ở tuổi 56 sau nhiều năm trọng bệnh. Bà Elizabeth, trong một chuyến thăm đến Kenya, đã được thông báo rằng bà bây giờ đã là nữ hoàng.
Thư ký riêng của bà, Martin Charteris, sau đó nhớ lại nhìn thấy tân quân vương tại bàn làm việc “ngồi thẳng, không nước mắt, trang điểm một chút, hoàn toàn chấp nhận số phận của mình.”
“Theo một cách nào đó, tôi không có học việc,” bà Elizabeth phản ánh trong một bộ phim tài liệu của BBC năm 1992, mở ra một góc nhìn hiếm hoi về những cảm xúc của bà. “Cha tôi qua đời còn quá trẻ, và vì vậy tất cả đều là một việc rất đột ngột, và hoàn thành công việc tốt nhất có thể.”
Lễ đăng quang của bà diễn ra hơn một năm sau đó, một cảnh tượng hoành tráng tại Tu viện Westminster được hàng triệu người xem qua phương tiện truyền hình.
Phản ứng đầu tiên của Thủ tướng Winston Churchill trước cái chết của nhà vua là phàn nàn rằng nữ hoàng “còn là một đứa trẻ”, nhưng chỉ vì ngày sau ông đã bị chinh phục và cuối cùng trở thành một người hâm mộ nhiệt thành.
Trong chế độ quân chủ lập hiến của Anh, nữ hoàng là nguyên thủ quốc gia nhưng có ít quyền hành trực tiếp; trong các hành động chính thức của mình, bà thực hiện những gì chính phủ yêu cầu. Tuy nhiên, bà không phải là không có ảnh hưởng.
Mức độ ảnh hưởng chính trị của hoàng gia đôi khi làm dấy lên những đồn đoán - nhưng không có nhiều lời chỉ trích khi bà Elizabeth còn sống. Quan điểm của Thái tử Charles, người đã bày tỏ quan điểm mạnh mẽ về mọi thứ từ kiến trúc đến môi trường, có thể gây tranh cãi hơn.
Bà có nghĩa vụ gặp gỡ hàng tuần với thủ tướng, và họ thường nhận thấy bà là người có đầy đủ thông tin, ham học hỏi và cập nhật. Một ngoại lệ có thể xảy ra là với cựu Thủ tướng Margaret Thatcher. Người ta cho rằng mối quan hệ của nữ hoàng với bà Thatcher là nhạt, nếu không muốn nói là lạnh giá, mặc dù cả hai người đều không nói gì về chuyện này.
Quan điểm của nữ hoàng trong các cuộc họp riêng tư đó đã trở thành chủ đề được đồn đoán dữ dội và là mảnh đất màu mỡ cho các nhà viết kịch như Peter Morgan, tác giả của vở kịch “The Audience” và bộ phim truyền hình ăn khách “The Crown”.
Có rất nhiều rắc rối trong gia đình hoàng gia. Trong những năm đầu tiên bà Elizabeth lên ngôi, Công chúa Margaret đã gây ra một cuộc tranh cãi quốc gia thông qua mối tình lãng mạn của mình với một người đàn ông đã ly hôn.
Trong điều mà nữ hoàng gọi là “năm kinh hoàng” 1992, con gái của bà, Công chúa Anne, ly hôn; Thái tử Charles và Công nương Diana ly thân; và Hoàng tử Andrew và vợ, Sarah, cũng vậy. Đó cũng là năm Lâu đài Windsor, nơi ở mà bà rất ưa thích so với Cung điện Buckingham, bị hỏa hoạn làm hư hại nghiêm trọng.
Sự rạn nứt công khai của Thái tử Charles và Công nương Diana – “Có ba người chúng tôi trong cuộc hôn nhân đó”, Công nương Diana nói về mối quan hệ của chồng với bà Camilla Parker Bowles - tiếp theo là cú sốc về cái chết của Công nương Diana trong một vụ tai nạn xe hơi ở Paris năm 1997. Lần duy nhất này, nữ hoàng dường như chệch hướng với thần dân.
Giữa sự thương tiếc công khai chưa từng có, việc bà Elizabeth không thể hiện sự đau buồn trước công chúng dường như khiến nhiều người không cảm thấy hài lòng. Sau nhiều ngày, bà cuối cùng đã có một bài phát biểu trên truyền hình với quốc dân.
Tì vết ấy chỉ thoáng qua. Giờ đây, bà đã trở thành một người bà quốc dân, với ánh mắt nghiêm nghị và nụ cười lấp lánh.
Mặc dù là một trong những người giàu nhất thế giới, bà Elizabeth nổi tiếng về sự tiết kiệm và ý thức chung.
Tính cách sắt đá của bà không hề suy suyễn khi một thanh niên nhắm súng lục vào bà và nhã sáu viên đạn trong lúc bà cưỡi ngựa vào năm 1981, cũng như khi bà phát hiện ra một kẻ đột nhập quấy rầy đang ngồi trên giường của bà trong Cung điện Buckingham vào năm 1982.
Hình ảnh nữ hoàng như một gương mẫu cho sự đoan trang bình thường của người Anh đã được tạp chí Private Eye, tờ báo gọi bà là Brenda, châm biếm. Những người chống chế độ quân chủ gọi bà là “Mrs. Windsor.”
Trong Lễ kỷ niệm Vàng năm 2002, bà nói rằng đất nước có thể “nhìn lại với niềm tự hào về lịch sử 50 năm qua”.
Bà nói trong một bài diễn văn: “Đó là một 50 năm khá ấn tượng theo bất kỳ tiêu chuẩn nào. “Đã có những thăng trầm, nhưng bất cứ ai có thể nhớ mọi thứ đã như thế nào sau sáu năm dài chiến tranh sẽ trân quý những thay đổi to lớn đạt được kể từ đó.”
Bà cũng là một biểu tượng của nước Anh ở nước ngoài - một dạng quyền lực mềm, luôn được tôn trọng bất kể sự mơ hồ của các nhà lãnh đạo chính trị của đất nước trên trường thế giới. Thật phù hợp khi bà tham dự khai mạc Thế vận hội London 2012 cùng với một biểu tượng khác, James Bond. Thông qua một số phép thuật điện ảnh, bà xuất hiện để nhảy dù xuống Sân vận động Olympic.
Vào năm 2015, bà đã vượt qua triều đại của bà cố là Nữ hoàng Victoria kéo dài 63 năm, bảy tháng và hai ngày, để trở thành quốc vương tại vị lâu nhất trong lịch sử nước Anh. Bà tiếp tục làm việc trong thập niên thứ 10 của mình, mặc dù Thái tử Charles và con trai lớn của ông, Hoàng tử William, ngày càng đảm nhận các chuyến thăm, cắt băng khánh thành và các chức vụ tạo thành phần lớn các nhiệm vụ của hoàng gia.
Sự ra đi của Hoàng tế Philip vào năm 2021 là một đòn nặng nề, khi bà ngồi một mình trong lễ tang của ông trong nhà nguyện ở Lâu đài Windsor vì những hạn chế của virus corona.
Và những rắc rối trong hoàng gia tiếp diễn. Con trai của bà, Hoàng tử Andrew đã vướng vào câu chuyện tồi tệ về tội phạm tình dục của doanh nhân Jeffrey Epstein, một doanh nhân người Mỹ từng là bạn. Hoàng tử Andrew phủ nhận cáo buộc rằng ông đã quan hệ tình dục với một trong những phụ nữ nói rằng cô đã bị Epstein buôn bán.
Hoàng tử Harry, cháu trai của nữ hoàng đã rời Anh và các nghĩa vụ hoàng gia sau khi kết hôn với nữ diễn viên người Mỹ Meghan Markle vào năm 2018. Trong một cuộc phỏng vấn, ông cáo buộc rằng một số người trong gia đình -– nhưng rõ ràng là không phải nữ hoàng – ít hoan nghênh vợ mình.
Bà có một sức khỏe dồi dào trong độ tuổi ngoài 90, mặc dù bà đã chống gậy sau khi Hoàng tế Philip qua đời. Vào tháng 10 năm 2021, bà đã trải qua một đêm tại bệnh viện ở London để làm các xét nghiệm sau khi hủy chuyến đi đến Bắc Ireland.
Một vài tháng sau, bà nói với khách tại một buổi tiếp tân “như quý vị thấy đó, tôi không thể di chuyển.” Cung điện, kín tiếng về thông tin chi tiết, cho biết nữ hoàng bị một số khó khăn trong việc di chuyển.
Bà đã tổ chức các cuộc gặp gỡ trên mạng với các nhà ngoại giao và chính trị gia từ Lâu đài Windsor, nhưng việc xuất hiện trước công chúng ngày càng hiếm hơn. Nữ hoàng đã rút khỏi lịch hoàng gia, bao gồm các buổi lễ Chủ nhật Tưởng nhớ và lễ kỷ niệm Ngày Thịnh vượng chung, mặc dù bà đã tham dự một lễ tưởng niệm vào tháng 3 năm ngoái cho Hoàng tế Philip tại Tu viện Westminster.
Trong khi đó, bà đã thực hiện các bước để chuẩn bị cho quá trình chuyển tiếp. Vào tháng 2, nữ hoàng tuyên bố rằng bà muốn vợ của Thái tử Charles là Camilla được gọi là Vương hậu khi con trai bà trở thành Vua. Việc này đã loại bỏ một dấu chấm hỏi về vai trò của người phụ nữ mà một số người đã đổ lỗi cho cuộc hôn nhân rạn nứt của Thái tử Charles với Công nương Diana vào những năm 1990.
Tháng Năm mang đến một khoảnh khắc mang tính biểu tượng khác, khi bà yêu cầu Thái tử Charles đứng thay bà và đọc bài Diễn Văn của Nữ hoàng tại Lễ khai mạc Quốc hội, một trong những nhiệm vụ hiến định trọng tâm nhất của Nữ hoàng.
Bảy thập kỷ sau Thế chiến thứ hai, bà Elizabeth một lần nữa trở thành tâm điểm trong bối cảnh không chắc chắn và những mất mát vì COVID - một căn bệnh mà bà đã trải qua vào tháng Hai.
Vào tháng 4 năm 2020 - khi đất nước đóng cửa và Thủ tướng Boris Johnson nhập viện vì virus - bà đã đọc một bài diễn văn video hiếm hoi, kêu gọi mọi người gắn bó với nhau.
Bà đã nhắc lại tinh thần của Thế chiến thứ hai, thời khắc quan trọng đó trong cuộc đời bà và đất nước, bằng cách phản ánh bài ca thời chiến của Vera Lynn nhan đề “Chúng ta sẽ gặp lại nhau”.
“Chúng ta nên an ủi rằng mặc dù chúng ta có thể còn phải chịu đựng nhiều hơn nữa, nhưng những ngày tốt đẹp hơn sẽ trở lại. Chúng ta sẽ lại được ở cùng với bạn bè của chúng ta. Chúng ta sẽ lại được ở cùng với gia đình của chúng ta. Chúng ta sẽ gặp lại nhau,” bà nói.