Vậy là Tập Cận Bình cùng phu nhân Bành Lệ Viên - người từng hát cổ vũ cho binh lính xâm lược Việt Nam vào năm 1979 - đã rời khỏi Việt Nam.
Chuyến đi chỉ 2 ngày nhưng để lại một dư âm lâu dài. Di sản của nó không chỉ thể hiện ở nghi lễ đón tiếp và tuyên bố về “chia sẻ tương lai” mà còn cụ thể bằng 36 văn kiện trên hầu hết các lĩnh vực.
Cho dù không có những cam kết lớn làm phát sinh nghĩa vụ quốc gia và quốc tế lâu dài, nhưng tên của các văn bản đã thể hiện sự giao thoa sâu rộng trong đời sống Việt Nam – Trung Quốc, đặc biệt là vùng biên giới.
Trong 16 văn bản đó thì có 2 văn bản quan trọng cần lưu ý: một là “Thoả thuận hợp tác giữa ban Tuyên giáo Trung ương ĐCS Việt Nam và Ban tuyên truyền TW của ĐCSTQ giai đoạn 2024-2028”, hai là “Bản ghi nhớ giữa Bộ quốc phòng VN và Bộ quốc phòng TQ về tuần tra liên hợp trên vùng biển Bắc Bộ”. Hai văn bản này liên quan trực tiếp đến tư tưởng và chủ quyền quốc gia.
Nếu như mong ước của ông Tập là thấy một Việt Nam trong các bức tranh của Trung Quốc, thì ông đã đạt được.
“Chốt hạ” năm ngoại giao sôi động
Phải nói năm 2023 là một năm cực kỳ sôi động về ngoại giao của Việt Nam. Đầu tiên là những bước xuất chiêu của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sang Lào vào tháng 4, sau đó là dự lễ đăng quang của nhà vua Anh Charles Đệ Tam tại London, thăm Ý, gặp Giáo Hoàng Francis, cho đến chuyến đi Trung Quốc tham dự diễn đàn Vành đai và con đường vào tháng 9, dự Hội nghị APEC tại Mỹ và cuối cùng đến Nhật Bản vào tháng 11 để tuyên bố nâng quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện.
Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng tích cực “đổ mồ hôi” bằng chuyến đi dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 42, tham dự Hội nghị G7 mở rộng tại Nhật vào tháng 5 và chuyến thăm tới Trung Quốc gặp gỡ các quan chức cao cấp nhất. Ông chắc chắn cũng dọn đường cho chuyến đi của ông Tập vừa qua.
Chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ, dù đang trở nên mờ nhạt trên hầu hết diễn đàn, cũng không muốn bị bỏ lại sau lưng bằng nỗ lực ghi lại dấu ấn qua chuyến thăm các nước Cuba, Argentina và đông Uruguay với gần 80 hoạt động và 30 thoả thuận được ký kết với Châu Mỹ La Tinh.
Còn nhân vật quan trọng nhất của Tứ Trụ, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, như cây tre bonsai có hai cành “vểnh” ra hai bên, ngồi ở nhà và đón liền một lúc 2 lãnh lãnh đạo quan trọng nhất của 2 cường quốc đến từ Đông và Tây bán cầu.
Nếu như không có cú “chốt hạ” bằng chuyến đi của ông Tập thì 2023 là một năm thành công cho quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng và cởi mở của Việt Nam.
Chưa tận dụng được thế mạnh của nước nhỏ
Mặc dù là một nước nhỏ hơn Trung Quốc nhưng sức mạnh mềm của Việt Nam đang lên và Việt Nam đã không tận dụng được cơ hội này trước sức ép của Trung Quốc. Sự lo lắng quá về nền kinh tế đã buộc Việt Nam không thể chần chừ hơn nữa trong các hoạt động xây dựng và kết nối hạ tầng với sáng kiến Vành đai và Con đường vốn đã “thờ ơ” bấy lâu.
Thực tế, Trung Quốc là một nước lớn nhưng cũng đang có những vấn đề rất lớn của họ, ví dụ như sự phân hoá giàu nghèo, mâu thuẫn xã hội, khan hiếm tài nguyên và môi trường ô nhiễm nặng nề… Đặc biệt, nền kinh tế của Trung Quốc gần đây bộc lộ những yếu kém mang tính hệ thống làm cho cả chi tiêu và sản xuất đều giảm, các nhà đầu tư nước ngoài đang rút đi để tìm kiếm địa chỉ mới.
Quan trọng nhất, theo trung tâm Nghiên cứu Pew của Mỹ được Thanh Niên dẫn lời thì các nước phát triển ngày càng thiếu thiện cảm với Trung Quốc. Mặc dù sức mạnh quân sự và kinh tế của TQ đang tăng lên trong những năm qua, sức mạnh “mềm” của TQ dường như đã giảm đi đáng kể và dự báo sẽ tiếp tục giảm nếu như TQ tiếp tục đường lối đối ngoại “hung hăng” của mình đối với khu vực và trên thế giới.
Chính vì vậy, Trung Quốc bằng mọi giá có được Việt Nam trong vòng cương toả của mình để hình thành nên một “phe”. Nếu chưa được nhiều nước tham gia thì ít nhất cũng có những láng giềng thân thiết đứng chung. Trước mắt ta đã thấy nỗ lực của Trung Quốc là phải đặt 3 nước Đông Dương vào trong vòng tay ôm của mình, trong đó Việt Nam là mục tiêu quan trọng nhất.
Hàng chục năm qua, Trung Quốc đã cố gắng triển khai sâu rộng ý đồ “chinh phục” Việt Nam trên nhiều hướng và dịp này họ có vẻ như đã đạt được một chiến thắng. Đảng cộng sản Việt Nam đã thực sự ưu tiên về ổn định chế độ chính trị mà chấp nhận cùng chia sẻ tương lai, công khai xác nhận với thế giới rằng quan hệ với Trung Quốc là đặc biệt nhất.
Cam-Việt-Trung-Triều và Mỹ-Phi-Nhật-Hàn
Vào cuối đầu những năm 1930, Nhật Bản bắt đầu đề cập đến việc xây dựng một “Khối thịnh vượng chung Đại Đông Á” để thực hiện tham vọng tạo ra một khối các quốc gia Châu Á do Nhật lãnh đạo mà không phụ thuộc vào Phương Tây. Khẩu hiệu này sau đó đã trở thành tư tưởng biện minh, làm tấm bình phong cho chính sách xâm lược của Nhật trong suốt thế chiến thứ 2.
Ngày nay khi xu hướng hội nhập quốc tế tăng lên, trái đất dường như “nhỏ lại” và Trung Quốc đã sử dụng khái niệm “Chung vận mệnh cho toàn nhân loại” với một ngôn ngữ nhân văn và mềm mại hơn. Nhưng ý đồ tạo phe, cùng chia sẻ tương lai chung nhằm độc lập và đối đầu với phương tây là rõ ràng.
Nhìn thấy một vòng cung Mỹ - Phi - Nhật – Hàn trước mặt, Trung Quốc không khỏi lo lắng về khả năng bị cô lập của mình khi xảy ra sự biến, nên bằng mọi giá hình thành nên được một: Cam - Việt – Trung - Triều ở phía đông để ít nhất còn có đường đi ra Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Trong đó Việt Nam là quan trọng nhất, có khả năng đặt Trung Quốc vào một vị thế hoàn toàn bất lợi nếu như đứng ngoài vòng ảnh hưởng của Trung Quốc.
Vào thời điểm ông Tập đang đến Hà Nội, Tàu tuần duyên của Trung Quốc tấn công vào 3 tàu hậu cần của Phillipines đang tiếp tế cho một căn cứ của họ tại Đảo Cỏ Mây ở Biển Đông. Thế giới hiện đang có 2 điểm nóng và nếu như có một xung đột nổ ra ở Biển Đông, chúng ta có thể hình dung được sức ảnh hưởng của nó như thế nào đối với Việt Nam và Trung quốc.
Ý nghĩa “yết hầu” của Việt Nam có thể vô hiệu hoá toàn bộ những nỗ lực bành trướng của Trung Quốc và người thiệt hại nhiều nhất sẽ là Trung Quốc, nhưng mặc cảm về người Anh khổng lồ có vẻ đang đè nặng tiềm thức của những nhà lãnh đạo đảng CSVN.
Sẽ lệ thuộc nhiều hơn
Tất cả các bên đều nhận thấy tầm quan trọng về địa chính trị của Việt Nam nhưng Việt Nam đã thể hiện sự lệ thuộc ngày càng cao hơn đối với Trung Quốc. Vấn đề là khi Trung Quốc đã tạo ra được một “phe đủ lớn” thì sự tự tin và tính hung hăng ngày càng cao lên. Khi đó chúng ta lại càng ngày càng khó thoát khỏi vòng kiềm toả của họ.
Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam đang tăng trưởng chậm, nguồn đóng góp của Trung Quốc sẽ dần dần chiếm một vị trí quan trọng và sức ảnh hưởng càng lớn. Trung Quốc đang đầu tư cao nhất vào Việt Nam. Họ vẫn tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam.
Về chính trị thì hai đảng chia sẻ cùng một lý tưởng, kinh tế thì càng ngày càng lệ thuộc, tương lai thì “Chia sẻ chung” như vậy để thấy rằng nỗ lực thoát Trung là rất khó khăn.
Nếu đặt an ninh quốc gia và chủ quyền biển đảo lên trên hết, có lẽ đảng CS không cần phải đề cập đến khái niệm “cộng đồng chia sẻ tương lai chung” và không có cuộc “Tiếp đón đặc biệt, thắm tình hữu nghị, đồng chí anh em” với Trung Quốc.
Vẫn biết rằng chuyến đi của ông Tập là cần thiết nhưng nếu Việt Nam có thể tận dụng được vị thế đang lên của mình để đàm phán thì chắc chắn vẫn đứng xa hơn ngoài vòng tay của của họ.
Khi đó Việt Nam thực sự ghi thêm điểm với Phương Tây và càng dễ dàng trong việc đảm bảo sự độc lập của mình.