Từ tuần thứ nhì của tháng 5, một số tiểu bang ở nước Mỹ bắt đầu mở cửa trở lại sau thời gian giãn cách xã hội và hạn chế ra đường. Những tiệm chăm sóc sắc đẹp như tiệm tóc và tiệm làm móng dần dà được mở cửa trở lại tại các tiểu bang này.
Theo các chủ tiệm nail thì sau một thời gian dài giãn cách xã hội, lượng khách quay trở lại hàng ngày cũng khá nhưng họ đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt thợ nghiêm trọng. Điều này xuất phát từ thực tế là các thợ nail, do lo lắng về nguy cơ nhiễm bệnh khi phải ngồi làm việc trong tiệm nhiều giờ mỗi ngày, nên đã chọn phương án tiếp tục ở nhà, chờ tình hình thật sự yên ổn.
Chị Trang Nguyễn, một thợ nail lâu năm tại bang Virginia, chia sẻ: “Thực sự thì trong không gian tiệm nail nó chật chội thế, nếu mình đi làm thì nguy cơ lây nhiễm là rất đáng sợ. Mà bây giờ mình bị nhiễm thì mình lại lây nhiễm cho cả gia đình mình nữa cơ. Vì thế mà chị chọn phương án là ở nhà, chờ đến khi nào có thuốc mới quay lại làm việc hoặc thậm chí có thể chuyển nghề, sang làm việc khác chứ không tiếp tục làm nghề này nữa.”
Dù được phép mở cửa trở lại, các tiệm nail hay tiệm tóc phải tuân thủ nghiêm ngặt quy chế về giãn cách xã hội được Trung Tâm Kiểm soát Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC công bố. Ví dụ như không được phép cho quá 10 người, cả thợ lẫn khách, ở trong tiệm cùng một lúc và tất cả khách và thợ đều phải đeo khẩu trang trong suốt quá trình thực hiện dịch vụ.
Anh Thịnh Nguyễn, chủ tiệm nail tại thành phố Phoenix, tiểu bang Arizona, cho biết tiệm của anh đã được mở cửa từ ngày 08/05. Vì mở cửa đúng dịp cuối tuần nhân Lễ Hiền mẫu nên tiệm rất đông khách. Tuy nhiên, vì thợ còn sợ dịch, chưa đi làm, cộng với quy định về kiểm soát dịch bệnh, nên tiệm của anh cũng không dám phục vụ nhiều khách mỗi ngày.
“Hiện tiệm của mình chỉ nhận khách có hẹn trước. Ngày làm việc, tối về nhận hẹn. Khách walk-in (tới đột xuất) rất nhiều, nhưng mình không dám nhận. Vì thực sự cũng có thợ đâu mà nhận nhiều. Mình in và dán cái quy định về kiểm soát dịch bệnh của CDC ở ngoài cửa và bên trong tiệm. Khách hàng và thợ đều phải đeo khẩu trang. Nếu khách hàng nào không có hoặc quên khẩu trang thì trong tiệm sẵn có sẽ bán cho họ với giá 1 đô la/cái để họ sử dụng trong quá trình sử dụng dịch vụ tại tiệm,” anh Thịnh chia sẻ.
Bắt đầu từ giữa tháng 3, những người lao động bị mất việc ở Mỹ do Covid-19, trong đó có các thợ nail, được nhận được tiền trợ cấp thất nghiệp của liên bang và tiểu bang. Số tiền hỗ trợ, tuy không bằng thu nhập khi đi làm, nhưng cũng đủ giúp họ duy trì cuộc sống mà không phải lo lắng nhiều. Đây cũng là lý do mà một số thợ nail sẵn sàng tiếp tục ở nhà chờ đợi cho đến khi dịch bệnh thực sự được kiểm soát, chứ không mạo hiểm đi làm ngay vào thời điểm này.
Chị Phương Lan, một thợ nail tại thành phố Falls Church, tiểu bang Virginia, cho biết dù tiểu bang đang có kế hoạch mở cửa trở lại vào cuối tháng 5 này, nhưng chị vẫn chưa có kế hoạch quay trở lại làm việc trong điều kiện hiện tại.
Chị Lan cho biết: “Các tiệm nail thì không gian trong đấy khá là tù túng. Có phải tiệm nào cũng có hệ thống thông gió thông thoáng đâu. Vì thế mà đi làm trong hoàn cảnh hiện tại rất là đáng ngại. Hơn nữa thì tôi đang tạm nhận tiền trợ cấp thất nghiệp, cộng với thu nhập của ông xã nữa thì cuộc sống của gia đình cũng tạm ổn, không phải lo lắng gì. Nên tôi cứ ở nhà chờ đợi đến khi nào thật sự an toàn thì mới quay trở lại làm việc cũng được.”
Trong lúc các tiểu bang, các địa phương ở Mỹ dần dà mở cửa lại một cách thận trọng theo từng bước một, ngành dịch vụ nail của người gốc Việt sẽ còn mất nhiều tháng nữa mới có thể khôi phục hoạt động bình thường như trước đại dịch.