John Lewis, một anh hùng của phong trào dân quyền Mỹ những năm 1960, người đã chịu đựng những vụ đánh đập dã man của cảnh sát da trắng và đám đông và đóng một vai trò to lớn trong nền chính trị Mỹ suốt 60 năm qua, đã qua đời tối ngày thứ Sáu ở tuổi 80.
Ông Lewis, con trai của một tá điền ở bang Alabama đắc cử vào Hạ viện Hoa Kỳ năm 1986 với tư cách dân biểu Đảng Dân chủ từ bang Georgia, ra đi sau khi một trận chiến với bệnh ung thư tuyến tụy.
Là người được dìu dắt bởi chính biểu tượng dân quyền Martin Luther King Jr., ông Lewis lãnh đạo các cuộc biểu tình ngồi lì để đòi cho người da đen ngồi chung trong quầy ăn trưa chỉ dành cho người da trắng, là một trong những thành viên nguyên thủy của những người “Freedom Riders” đòi cho người da đen ngồi chung hàng ghế với người da trắng trên xe buýt, và bị nứt xương sọ trong khi biểu tình đòi quyền đầu phiếu của người da đen vì bị đánh đập dã man bởi một cảnh sát da trắng ở bang Alabama trong sự kiện được gọi là “Chủ nhật Đẫm máu.”
Ông Lewis chỉ mới 18 tuổi khi lần đầu tiên gặp ông King và tiếp tục đóng một vai trò trọng yếu trong phong trào dân quyền đấu tranh vì sự bình đẳng cho người da đen ở một nước Mỹ giằng xé với thiên kiến chủng tộc và kì thị chủng tộc, đặc biệt là ở miền Nam.
Trong tư cách dân biểu, ông Lewis từng chỉ trích Tổng thống Donald Trump bắt đầu ngay cả trước khi ông Trump nhậm chức. Ông Lewis vào tháng 1 năm 2017 nói ông không xem ông Trump là một tổng thống “chính danh” vì sự can thiệp của Nga trong cuộc bầu cử năm 2016 để nghiêng lợi thế về cho ông. Ông Trump đã thu hút những lời chỉ trích ngay cả từ những người Cộng hòa đồng đảng của ông khi ông gọi ông Lewis là “toàn nói” và “không làm gì.”
Ông Lewis đã hiện diện tại nhiều thời khắc trọng đại của phong trào dân quyền, và là người diễn thuyết trẻ nhất vào tháng 3 năm 1963 tại Washington, nơi ông Martin Luther King đọc bài diễn văn “I Have Dream Dream” (Tôi có một ước mơ) nêu lên hi vọng về một xứ sở mà người da đen “sẽ không bị phán xét bởi màu da mà bởi nhân cách của chính họ.”
Ông Lewis, diễn giả cuối cùng còn sống tham dự bài diễn thuyết đó, đã duy trì cuộc đấu tranh vì dân quyền cho đến cuối đời. Ông xuất hiện trước công chúng lần cuối vào tháng 6, khi các cuộc biểu tình đòi công lí chủng tộc quét khắp nước Mỹ và thế giới.
Ông chống gậy bước đi cùng Thị trưởng Thủ đô Washington Muriel Bowser trên một con đường bên cạnh Nhà Trắng mà bà Bowser vừa đổi tên thành Quảng trường Black Lives Matter.
Từ lâu trước Cuộc Tuần hành Washington năm 1963, ông Lewis đã giúp thành lập Ủy ban Điều phối Bất Bạo động Học sinh Sinh viên (SNCC) mà sau đó trở thành một nhóm dân quyền nổi tiếng. Ông làm chủ tịch trong ba năm.
Ông đã chứng tỏ ông sẵn sàng mạo hiểm mạng sống của mình vì lí tưởng dân quyền và phản kháng phi bạo lực và tổ chức các vụ biểu tình ngồi lì đầu tiên tại các quầy ăn trưa cho người da đen tại các quán ăn chỉ dành cho người da trắng.
Vào năm 1960, tại một quán ăn chỉ dành cho người da trắng ở thành phố Nashville, bang Tennessee, một người hầu bàn da trắng đổ bột cọ rửa xuống lưng ông và nước lên thức ăn của ông. Ông bị đánh đập bởi những người da trắng ở bang South Carolina và Alabama trong các chuyến xe buýt vận động chống phân cách chủng tộc vào năm 1961 được gọi là Freedom Rides. Và ông bị chấn thương thêm nữa trong “Chủ nhật Đẫm máu” năm 1965 tại thành phố Selma.
“Tôi nghĩ tôi suýt chết mấy lần,” ông nói trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2004, nhắc đến Selma và một đám đông năm 1961 đánh đập ông tại một trạm xe buýt ở thành phố Montgomery, Alabama. “Tôi nghĩ tôi đã nhìn thấy cái chết, nhưng không gì có thể làm tôi hoài nghi về triết lí phi bạo lực.”
Barack Obama, tổng thống Mỹ da đen đầu tiên, đã trao cho ông Lewis Huân chương Tự do của Tổng thống, danh hiệu dân sự cao nhất của Mỹ, vào năm 2011.
“Nhiều thế hệ từ giờ trở đi, khi cha mẹ dạy cho con cái về ý nghĩa của lòng can đảm, câu chuyện của John Lewis sẽ hiện ra trong tâm trí - một người Mỹ biết rằng sự thay đổi không thể chờ đợi một người khác hoặc một thời điểm khác. Cuộc đời của ông ấy là một bài học về sự khẩn cấp ráo riết của hiện tại,” ông Obama nói trong một buổi lễ tại Nhà Trắng.
Ông Lewis sinh ngày 21 tháng 2 năm 1940 tại Troy, Alabama, lúc mà người da đen đối mặt với sự kì thị trong tất cả các cơ sở công cộng và trên thực tế bị ngăn chặn đi bỏ phiếu ở miền Nam của Mỹ - nơi mà chế độ nô lệ người da đen chỉ kết thúc sau cuộc Nội chiến 1861-1865 - vì các đạo luật “Jim Crow” khét tiếng.