Hãy tưởng tượng bạn phát hiện đồ ăn bẩn ở một quán nướng rồi đưa lên Facebook để cảnh báo cộng đồng. Chủ quán ăn liền lập tức thuê giang hồ tới hốt bạn đưa về quán, bắt quỳ xuống để chửi bới, lệnh phải xoá bài đăng và viết lời xin lỗi theo yêu cầu.
Mà thôi bạn khỏi phải tượng tượng. Nếu bạn tới quán đồ nướng Hiền Thiện ở phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh thì điều đó sẽ thành hiện thực như một số người đã chụp lại màn hình. Quán Hiền Thiện còn cả gan phát trực tiếp luôn cảnh sỉ vả bạn cho thiên hạ coi. Chủ tịch thành phố Bắc Ninh hôm 19/8 đã ra công văn “hoả tốc” đề nghị công an xử lý vụ việc. Trang Nhà báo và Công Luận nói chủ quán đã bị tạm giữ.
Sự việc xảy ra ít lâu sau khi Bắc Ninh được công luận rọi đèn pha vì Bí thư tỉnh uỷ Nguyễn Nhân Chiến đẩy con trai Nguyễn Nhân Chinh về làm bí thư thành phố Bắc Ninh. Ông Chinh chỉ tại chức được có 13 ngày rồi được điều xuống chức quan nhỏ hơn.
Cách hành xử của ông chủ quán nướng làm tôi nghĩ ngay tới cách hành xử của ông ‘chủ tiệm nước’, cách dân mạng gọi một trong hai vai mà ông Nguyễn Phú Trọng đang đóng trong chính trường. Những người chỉ trích ông Trọng như nhà văn Phạm Thành đã bị ông bỏ tù hồi tháng Năm. Blogger Nguyễn Tường Thuỵ trước khi bị bắt, cũng trong tháng năm vừa qua, từng kể chuyện bị côn đồ được chính quyền bảo kê hành cho tới khốn khổ.
Thay vì cảm ơn thực khách đã chỉ ra vấn đề cần khắc phục, chủ tiệm nướng thuê côn đồ bắt khách về hành hạ và bắt phải xoá các thông tin trên mạng. Chủ tịch nước cũng chẳng khá gì hơn khi bỏ tù những ai chỉ ra các điểm sai trái của chính quyền. Dù người ta trang bị cho lực lượng bắt người những bộ cảnh phục và chính thức hoá cách hành xử sai trái bằng những điều luật võ đoán, bản chất của nó vẫn là bịt miệng những ai chỉ trích mình. Trước khi thay đổi chính sách, Đảng cộng sản từng cấm người dân tham gia buôn bán và cạnh tranh với nhà nước. Điều đó chỉ chứng tỏ họ lỗi thời thay vì chính đáng. Giờ họ cũng cấm lập đảng để cạnh tranh với đảng độc nhất. Mục tiêu cuối cùng chẳng phải để cho “dân giàu, nước mạnh” mà chỉ để họ được tiếp tục truyền lại quyền lực cho các thế hệ đảng viên mà không phải chịu sự giám sát và chỉ trích của các đảng đối lập. Họ muốn quản “tiệm nước” theo cách của họ thay vì theo cách mà người dân mong muốn.
Trong vụ chủ quán nướng ở Bắc Ninh, lực lượng công an đã nhanh chóng vào cuộc. Có lẽ vì sức nóng của dư luận mà họ buộc phải ra tay chứ hiếm có quán ăn, nhà hàng lớn nào mà không có sự bảo kê của công an. Còn những nhà hoạt động ở Việt Nam chỉ còn biết nhờ tới các tổ chức và các quốc gia coi trọng quyền lên tiếng của mỗi cá nhân. Nhiều người như Luật sư Cù Huy Hà Vũ, Luật sư Nguyễn Văn Đài, hay các blogger trong đó có “Mẹ Nấm” và “Điếu Cày” đã được những quốc gia như vậy cứu thoát khỏi sự trừng phạt của chế độ hà khắc tại Việt Nam. Thượng mà còn bất chính như hiện nay thì hạ tắc loạn âu cũng đâu có gì khó hiểu.