Darren Taylor
Nền âm nhạc đang phát triển của Nam Phi hiện sở hữu nhiều tài năng là phụ nữ, nhưng một phụ nữ chơi trống trong một ban nhạc rock dòng heavy metal? Quả thực đây vẫn là một điều hiếm gặp, thế nhưng đây chính là điều mà cô gái 24 tuổi Courtney Gibson khiến nhiều người biết tới. Cô là trưởng nhóm ban nhạc ở Johannesburg có tên Mizera. Ban nhạc Mizera chơi dòng death và thrash metal, là hai nhánh cực kỳ kích động của thể loại heavy metal, thường dùng những cây guitar đã được chỉnh biến lại với những tiếng hát trầm, tiếng gào, và tiếng trống đã được cải biến.
Your browser doesn’t support HTML5
Tại một lễ hội âm nhạc ở tỉnh Mpumalanga, người ta thấy một làn khói màu xanh dương bao trùm đám đông. Sân khấu mờ ảo trong thứ ánh sáng màu tím. Ba người đàn ông cao lớn trong bộ quầo áo đen ôm sát bằng da bước ra, trên tay cầm theo những chiếc guitar điện. Và những tiếng nhạc đầu tiên đã vang lên.
Phía dưới, một khán giả có râu, xăm trổ đầy mình, và bấm nhiều khuyên mũi đã kinh ngạc thốt lên khi anh nhận ra tay trống của ban nhạc đang chơi trên sân khấu là một phụ nữ, với mái tóc dài màu hạt dẻ, hai cánh tay mảnh mai của cô nhòe đi vì cô đang nện những chiếc trống với tốc độ kinh hoàng.
Courtney Gibson nói rằng cô muốn trở thành một tay trống trong một ban nhạc metal khi cô mới 13 tuổi:
“Tôi bắt đầu nghe nhạc của Metallica và nhiều thế loại nhạc xưa khác. Tôi thực sự thích Led Zeppelin và Black Sabbath. Tôi thực sự rất yêu những chiếc trống. Tôi đã luôn luôn nghĩ rằng trống là một loại nhạc cụ thật tuyệt vời và tôi luôn luôn cảm thấy có gì đó rất cuốn hút từ nó…”
Khi cô 16 tuổi, cha mẹ cô giúp cô mua dàn trống đầu tiên. Lúc đó cả nhà cô đang sống trên một trang trại.
“Cảm giác như ngôi nhà của chúng tôi là căn duy nhất mọc lên giữa một bụi cây vây. Tôi có bộ trống này và tôi đã từng chơi hàng ngày, tự mình chơi và đắm mình trong những tiếng trống.”
Gibson nói rằng mọi người tới nghe những buổi biểu diễn của ban nhạc Mizera luôn luôn bị sốc khi nhận ra tay trống là một phụ nữ:
“Khán giả tới, ngồi, và nghe ca khúc đầu tiên và bạn sẽ thấy họ đều há hốc miệng như kiểu ‘cái gì thế?’ Mỗi khi tôi ngừng chơi trống, mọi người tới và nói như kiểu ‘cô chơi trống không giống con gái gì cả!’”
Gibson nói cô không thấy bản thân mình là một tay trống nữ mà chỉ là một tay trống mà thôi:
“Tôi không thực sự thấy mình có gì khác so với các tay trống nam cả. Tôi chỉ chơi và cảm nhận âm nhạc. Những người khác thường phản ứng kiểu ‘Ô, làm sao mà cô chơi được như vậy, cô trông nhỏ bé quá!’ Và lúc đó tôi thường trả lời họ là ‘tôi không biết, tôi chỉ chơi thôi.’ Thật là kỳ cục khi mọi người có phản ứng ‘ôi, cô là con gái.’ Là con gái thì sao chứ?”
Không chỉ là một tay trống mà việc chơi trong một ban nhạc chơi dòng nhạc rock metal này là điều khiến mọi người không có ấn tượng tốt với cô Gibson. Nhiều người ở đây cho rằng hai nhánh nhạc death và thrash metal là tiêu cực, cổ xúy cho bạo lực và thậm chí là thờ cúng quỷ satan. Nhưng cô Gibson cương quyết rằng âm nhạc mà cô chơi với ban nhạc Mizera là hoàn toàn tích cực:
“Chúng tôi chỉ gửi đi thông điệp tốt. Không có chút yếu tố ác quỷ nào cả. Thực ra tôi là người Công giáo…”
Cô Gibson nói rằng các ca khúc của ban nhạc tôn vinh tính chất cá nhân:
“Có một ca khúc mà tôi viết cơ bản là về đừng trói buộc bản thân mình, hãy cứ là bản thân mình, hãy thả tâm hồn mình được tự do. Đó là bài hát Prison of flesh.”
Gibson có thể làm bất cứ điều gì ngoại trừ để cho bản thân mình bị trói buộc. Cô nói chơi trống khiến cô được tự do…Và nó còn cho phép cô được thể hiện niềm hạnh phúc khi cô được là chính mình, bất kể người khác nghĩ gì về cô hay dòng nhạc mà cô theo đuổi.