Bạn đọc chắc đã có câu trả lời. Để đánh bạc chứ còn làm gì nữa.
Nếu bạn lái xe từ California hay Arizona vừa qua biên giới vào Nevada nếu không gặp khách sạn, nhà trọ với sòng bài thì ngay trạm xăng đầu tiên của tiểu bang này đã có đặt những máy đánh bài, gọi là máy kéo, cho bạn thử thời vận.
Còn như bạn đáp máy bay đến phi trường quốc tế McCarran ở Las Vegas, vừa ra khỏi phi cơ đã thấy những hàng máy kéo chớp chớp đèn màu chào đón bạn đến thành phố mà tiếp viên hàng không vừa tiễn bạn rời phi cơ bằng lời chào: “Welcome to the Los Wages City” – Chào bạn đến “Thành phố Nướng Lương”.
Đúng thế, nếu không biết kiềm chế cơn nghiện bài bạc thì đồng lương của bạn sẽ bị đốt cháy ở đây chỉ trong chốc lát.
Đến Vegas bạn muốn đánh bài loại nào cũng có, từ kéo máy với những lối đánh quen thuộc như ba, bốn con giống nhau trên một hàng; đánh xì phé hay các trò chơi trên truyền hình Mỹ như Wheel of Fortune với các loại hình khác nhau.
Trong chuyến đi chơi Vegas mới đây tôi còn thấy máy kéo liên quan đến con tàu Titanic hay với cô chủ đồng tính của một chương trình talk show trên truyền hình Mỹ là Ellen DeGeneres. Đứng trước máy tìm hiểu xem cách trúng khi kéo máy ra sao, đại khái cũng là phải có những thứ giống nhau trên cùng một hàng, hay theo một cách nối nào đó thì mới trúng.
Nhiều máy đề 1c (1 xu), nhưng đọc kỹ mới biết mỗi lần kéo phải đặt ít nhất 25 xu hay nhiều hơn tùy theo muốn đánh bao nhiêu hàng, từ 3 đến 10 hàng, và mỗi hàng đặt bao nhiêu xu. Nếu đánh ở mức cao nhất, một lần kéo có thể tốn đến 200 hay 300 xu tức 2 hay 3 đô. Dĩ nhiên khi đánh nhiều hàng sẽ khó thua tất cả, nhưng cứ thua từ từ. Đánh 200 xu một lần, có thể máy kêu leng keng báo là trúng được 128 xu, tạo tâm lý có thắng cho người chơi, nhưng thực tế là đã thua 78 xu. Cứ thế mà kéo dần dần, có lên có xuống, nếu không biết đã thắng hay thua bao nhiêu mà nghỉ chơi thì dần dần tiền đánh bài xuống còn số không, hay chỉ còn vài xu lẻ khi đó máy sẽ không cho chơi nữa.
Muốn tiếp tục thì cứ tự nhiên moi túi ra bỏ thêm tiền vào máy.
Máy đánh bài ngày nay không còn tạo ra những âm thanh thực của đồng kim khí nhả ra xuống máng chứa bên dưới, chạm vào nhau leng keng rất lớn và gây chú ý cho khách chung quanh.
Ngày nay máy kéo êm dịu hơn nhiều. Tiền vào máy dĩ nhiên là không nghe gì, còn tiền ra cũng tạo âm thanh nhưng không ồn ào, vang dội như cách đây 30 năm khi chưa có những con chíp cho bài bạc.
Đó là đánh bài bạc xu. Còn nếu bạn muốn đánh bạc chục với máy cũng có. Còn bạc trăm, nghìn hay hàng vạn đô-la thì mời bạn ngồi vào sòng, phổ thông nhất là xì-dách, baccarat, craps, roulette và pai gow. Đánh bao nhiêu nhà cái cũng sẵn sàng chung tiền. Nếu bạn thắng.
Nhưng “cờ bạc là bác thằng bần…” như ông bà ta đã dạy cho con cháu. Phần sau của câu lục bát đó là gì chắc bạn còn nhớ chứ.
Máu cờ bạc dường như có trong huyết quản người châu Á. Nhiều sòng bài ở Las Vegas nhắm vào việc mời gọi khách châu Á qua các trò đen đỏ có biểu tượng từ Trung Hoa.
Chương trình Thuý Nga Paris by Night đã tổ chức nhiều sô ở Las Vegas cũng là cách để đem khách Việt đến với sòng bài vì từ Quận Cam đến thủ đô cờ bạc của nước Mỹ chỉ tốn 5 giờ lái xe.
Một số hãng máy bay như Air China, China Airlines, Korean Airlines có chuyến bay đến Las Vegas. Nhiều tua du lịch miền tây Hoa Kỳ dành cho du khách châu Á có vài đêm ở thành phố này. Theo một du khách Việt, ở Việt Nam có chương trình đi tua California và Las Vegas, giá khoảng 40 triệu đồng một người.
Mấy năm trước, dù kinh tế Mỹ xuống nhưng Vegas vẫn có những công trình xây dựng, phát triển. Nhất là khu đại lộ Las Vegas, được biết nhiều với tên The Strip. So với lần trước tôi ghé cách đây 5 năm, bây giờ thêm dăm bảy khách sạn lớn, vài khu shopping. Những khách sạn cao, lóng lánh sáng dưới ánh mặt trời vào ban ngày và rực sáng dưới ánh đèn điện ban đêm: Aria, Vdara, Veer Towers, Cosmopolitan. Khu Crystals với những cửa hàng hiệu.
Nay đi từ Mandalay Bay đến Wynn, Encore thì không còn muốn đi xa hơn nữa vì Circus Circus lúc này thật tồi tàn. Khách sạn này trước đây nổi tiếng là nơi dành cho gia đình có trẻ con vì trong đó có nhiều trò chơi dành cho trẻ nhỏ.
Dường như trẻ con ngày nay tập họp đông hơn về khu khách sạn Excalibur và Tropicana theo như quan sát của tôi.
Đi chơi Vegas không phải chỉ đánh bạc, mặc dù tôi cũng thử thời vận vài chục đô là nhiều nhất. Còn lại để thưởng thức những nét đẹp của kiến trúc, của trang trí nội thất và để coi ca nhạc, ảo thuật, xiếc.
Kiến trúc Mỹ thường là nhà hộp bọc kính. Còn Vegas có những nét kiến trúc từ khắp nơi trên thế giới được sao chép lại ở đây, từ thành Venice, đấu trường Coloseum đến tượng Nữ thần Tự Do, kim tự tháp Ai Cập, tháp Eiffel.
Trong các kiến trúc và hình tượng đó, theo nhận xét riêng thì bản sao tháp Eiffel không được cân xứng với tỉ lệ của tháp thật. Eiffel ở Vegas trông mập và lùn chứ không thon thả như ở kinh đô ánh sáng.
Vegas có những sô Cirque du Soleil với nhiều chủ đề khác nhau. David Copperfield là vua tạo ảo ảnh và ảo giác. Sô Love dành cho những ai yêu thích nhạc Beatles. Britney Spears, Santana, Mariah Carey hay Don and Marie Osmond đang hát hay sẽ có những đêm trình diễn ở đây.
Vegas có cửa hàng trưng bày ảnh chụp thiên nhiên mầu sắc rực rỡ của Peter Lick, có triển lãm di vật vớt được từ tàu Titanic mà những ai đã từng xem phim này không thể nào quên được khung cảnh trên tàu với chuyện tình của Jack và Rose. Cuối phòng triển làm là danh sách những hành khách và thủy thủ đoàn đã chết hay được cứu khi con tàu đụng phải băng ngầm và chìm vào lòng đại dương.
Las Vegas luôn có những sáng kiến để thu hút du khách đến vui chơi và tiêu tiền giữa vùng đất sa mạc nước Mỹ.
Theo con số của Tổng cục Du lịch và Hội nghị (Las Vegas Convention and Visitors Authority) trong năm 2014 đã có hơn 41 triệu du khách đến đây, đem vào riêng cho khu vực The Strip 6.4 tỉ đô la, nếu kể cả Quận Clark là 9.6 tỉ.
Năm ngoái Las Vegas cũng đã là nơi tổ chức hơn 22,000 hội nghị với trên 5 triệu khách tham dự.
Như thế đến Vegas đâu phải chỉ để đánh bạc.
© 2015 Buivanphu.wordpress.com
Các bài viết được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.