Đây là câu hỏi đang được đặt ra trên một số mạng tự do trong nước, một câu hỏi lý thú gợi lên nhiều suy tư, ngẫm nghĩ, so sánh giữa lý luận- học thuyết với cuộc sống thực tiễn, trong một thời gian dài.
Để so sánh tôi nhớ lại 69 năm trước tôi đã vào đảng CS ra sao. Đó là đầu năm 1946, tôi đi học lớp cán bộ quân chính của Quân đội Nhân dân 5 tuần lễ ở thị trấn Tông, Sơn Tây. Tại đây tôi được tuyên truyền về Chủ nghĩa CS và về đảng CS. Người tuyên truyền để kết nạp tôi là ông Lê Hiến Mai, lúc ấy là Chính ủy của nhà trường. Năm 1948, ông được phong Thiếu tướng, rồi sau là Trung tướng. Ông giác ngộ sớm, bị thực dân Pháp bắt bỏ tù ở Sơn La, suýt nữa bị tử hình. Tên ông do đảng đặt ra thay cho tên trong khai sinh, để sinh hoạt được bí mật, Hiến Mai là nói lái của mái hiên, vì ông có mồm vẩu, hàm răng trên chìa ra ngoài, như một mái hiên nhà vậy. Ông Hiến Mai có giọng nói ấm, nhỏ nhẹ, dễ thuyết phục, chữ ông viết rất đẹp khi viết chữ trên bảng đen, ông vốn là một hương sư, đọc được cả chữ Hán và chữ Pháp. Ngoài những buổi học chính trị chung, nhiều buổi tối nhóm chúng tôi có 8 người - gọi là bồi dưỡng đảng viên dự bị - được họp riêng để nghe giảng thêm về CN CS. Riêng chiều thứ bảy nhóm chúng tôi có 3 giờ nghe giảng giải chính trị.
Những buổi giảng vỡ lòng về học thuyết CS, về chủ nghĩa Mác đầy hứng thú không thể quên. Qua đó chúng tôi thấy xã hội CS quả là thiên đường lý tưởng. Nào là không còn hiện tượng người bóc lột người. Xã hội sống hòa thuận, thân ái, tứ hải giai huynh đệ. Mỗi con người được phát triển khả năng, năng khiếu đạo đức lên tột đỉnh, về sức khỏe, kiến thức nghệ thuật tài năng. Xã hội phồn vinh thừa thãi, nhà không cần hàng rào, đêm không cần đóng cửa. Xã hội chăm lo chu đáo cho từng công dân tuyệt đối bình đẳng. Bảo hiểm xã hội, bảo đảm y tế chất lượng cao cho mọi người. Hết nhà tù, hết quân đội, an ninh, hết chiến tranh, xung đột, hết cả giấy bạc, đồng tiền.
Có 2 nấc quá độ lên chủ nghĩa CS. Nấc đầu là chủ nghĩa xã hội, với đặc điểm tổ chức xã hội hợp lý, bóc lột giảm dần đi đến bị triệt tiêu do pháp luật tiến bộ điều tiết, giáo dục khai phóng, xã hội chăm lo chu đáo mọi mặt đời sống của từng công dân, từng gia đình, chủ nghĩa tập thể phát triển. Phương châm bao trùm là: mỗi người làm theo năng lực, hưởng thụ theo lao động. Nấc sau là từ XHCN quá độ lên Chủ nghĩa CS. Thiên đường hạnh phúc hiện dần ra. Người với người là bạn, là anh em thân ái bình đẳng. Phương châm là: mỗi người làm hết khả năng, hưởng thụ đầy đủ theo nhu cầu. Do của cải dồi dào, dư dật nên mọi nhu cầu hợp lý cho cuộc sống, hệ thống phân phối tiên tiến tinh vi thỏa mãn cho mọi công dân, mọi gia đình. Do khoa học kỹ thuật đạt rất cao nên lao động ít vất vả, ít thời gian, của cải dư thừa. Con người lao động có nhiều thời gian rảnh để giải trí lành mạnh, sáng tác, biểu diễn, thưởng thức nghệ thuật, thể thao, du lịch, vui chơi thăm viếng nhau.
Khi chúng tôi tuyên thệ vào đảng CS, chúng tôi đinh ninh rằng sau khi đánh đuổi thực dân Pháp, công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội rồi quá độ lên chủ nghĩa cộng sản là điều chắc chắn. Đảng CS kết tinh trí tuệ, trí khôn nhân loại sẽ cùng toàn dân xây dựng thiên đường CS trên đất nước VN.
Bản thân tôi bắt đầu băn khoăn nản chí từ ngay sau 30/4/1975, khi lời hứa hẹn hòa giải - hòa hợp dân tộc của đảng đã bị phản bội, khi đảng bỏ tù hàng chục vạn viên chức, binh sỹ ở miền Nam, là đồng bào ruột thịt của ta cả. Rồi đổi tiền, bắt đi kinh tế mới, cải tạo công thương nghiệp, rồi nạn tham nhũng lan tràn, nền giáo dục trì trệ, nền y tế chữa bệnh bệ rạc, cho nên đến năm 1990 tôi quyết định ở lại Pháp trong một chuyến công du, nghĩ rằng kiến nghị tôi đưa cho ông Trường Chinh đã bị vứt bỏ, vậy thử ra nước ngoài gửi công khai kiến nghị về để bà con ta biết, thức tỉnh và đấu tranh có lẽ là thực tế hơn. “Kiến nghị 12 điểm của môt công dân” ra đời từ đó (tháng 12/1990), đánh dấu việc tôi đoạn tuyệt với đảng CS, vì đảng CS VN quá cổ hủ giáo điều, lại cá nhân chủ nghĩa đến tột đỉnh, tham nhũng quá độ.
Lý do cơ bản tôi thoát đảng là vì tôi đã sớm bị thuyết phục, cám dỗ bới lý thuyết trên giấy, qua tưởng tượng của mình để mê say, mê mệt học thuyết CS với thiên đường trên trái đất và quê hương, nhưng thực tế trải nghiệm chỉ là con số không. Tôi đã bị vỡ mộng, bị lừa dối một cách cay đắng, có hệ thống.
Cho nên để trả lời cho câu hỏi Đảng CS hiện nay còn bao nhiêu phần trăm chất CS, tôi xin trả lời rằng nó chẳng còn đến một phần trăm nào, một con số không khổng lồ, có thể là con số âm, vì nó đã phản bội và làm ngược lại lý thuyết CS ban đầu đầy thiện chí. Nó đã phản bội hoàn toàn triệt để lý tưởng cao đẹp - nhân văn của những nhà sáng tạo ra học thuyết CS, phản bội hoàn toàn triệt để lý luận CS và bản Điều lệ đảng. Nó quên phắt việc xây dựng thiên đường để xây địa ngục. Theo lý thuyết đảng viên lo trước thiên hạ, hưởng thụ sau thiên hạ, nhưng thực tế là trái ngược hoàn toàn.
Xa hơn nữa có thể nói Đảng CS đã không chỉ phản bội học thuyết CS mà nó còn làm ngược lại, thay vì cải tạo chủ nghĩa tư bản như Mác chủ trương, nó còn điên cuồng xây dựng kiểu chủ nghĩa tư bản rừng rú, hoang dại, còn thấp hơn, sa đọa hơn chủ nghĩa tư bản bình thường đến nhiều nấc. Điều này rõ ràng hiển hiện khắp nơi không cần chứng minh. Cho nên chế độ hiện nay phải nói thẳng là quái thai, vô pháp luật, vô đạo đức, vô luân thuờng, vô nhân quyền, thối nát tận xương tủy, không sửa chữa được nữa. Mọi thay đổi hiện nay là thay mà không đổi, cải tiến thành cải lùi, tệ hơn trước. Bộ Chính trị nói đến cải cách đợt 2, thay hệ thống, thay đổi mô hình chỉ là lừa mỵ, làm giả không làm thật.
25 năm trước trên thế giới còn có gần 20 nước do đảng CS lãnh đạo, và gần 200 đảng và nhóm CS khắp nơi. Từ khi Đảng CS Liên Xô tan rã năm 1990, hầu hết - đến 95% - các đảng và nhóm CS đã chết, vào nằm trong các nghĩa trang lịch sử, đảng CS VN chỉ còn là tàn dư của chủ nghĩa CS toàn cầu đã bị lịch sử tuyên án và đào thải không chút luyến tiếc, coi như tội phạm diệt chủng, với tượng đài kỷ niệm hơn 100 triệu nhân mạng bị đảng CS giết hại trong các nước đảng CS cầm quyền.
Đảng CS hiện nay đã phản bội chính cái chính cương, mục tiêu, phương châm gốc gác trong sáng của chính những người sáng lập ra đảng, vậy thì nó mang những chất gì? Xin để bạn đọc nhận xét. Có thể là nó đang mang bản chất lừa dối, nói một đằng làm một nẻo, miệng nói chủ nghĩa xã hội nhưng thực hiện một chủ nghiã cá nhân cực đoan tệ hại nhất, tham quyền tham đất, tham tiền, quay lưng với nhân dân, đè đầu cưỡi cổ nhân dân, còn cho công an đánh đập đàn áp người dân yêu nước, hèn với giặc bành trứơng, ác với dân, nó mang bản chất thối nát hơn phong kiến thực dân, ngày càng bị nhân dân vạch trần bản chất ấy, không còn chịu nổi để đấu tranh loại bỏ.
Bộ Chính trị hiện nay rất lo sợ nhân dân góp ý với các văn kiện Đại Hội XII, nhiều đảng viên đòi phải đổi tên đảng, xoá bỏ danh hiệu CS vì CS đồng nghĩa với lừa dối có hệ thống, với tội ác. Việc đảng CS hiện nay không còn một phần trăm nào chất CS, còn mang chất xấu xa tệ hại hơn lý thuyết ban đầu, không phải là lỗi của đông đảo đảng viên ở cơ sở mà là lỗi của Bộ Chính trị độc đoán quan liêu hư hỏng nặng, của Ban Chấp hành Trung ương bị Bộ Chính trị xỏ mũi dẫn dắt chui sâu vào chủ nghĩa giáo điều cổ lỗ và chủ nghĩa cá nhân tham nhũng vô luân.
Đã có nhiều đảng viên trí thức, nhiều đảng viên là tướng lĩnh, sỹ quan cao cấp của Quân đội Nhân dân và Công an Nhân dân xé thẻ Đảng, hoặc yêu cầu đảng thay đổi tận gốc cả hệ thống độc đảng toàn trị lỗi thời tệ hại.
Tôi mong toàn đảng nhân đại hội các cấp đọc bài này và cho ý kiến cá nhân của mình. Tôi xin thách gần một trăm tiến sỹ của Học viện Chính trị tranh luận công khai về những ý kiến chân thực trên đây.
Số trí thức dỏm trên chỉ viết để làm vừa lòng lãnh đạo, trong khi họ cũng chẳng còn một lý tưởng hay niềm tin Cộng sản nào. Họ đáng trách và đáng thương khi chỉ hầu hạ, xu nịnh lãnh đạo, đã cùng nhau thoái hóa thê thảm.
* Blog của nhà báo Bùi Tín là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.