BẮC KINH —
Nhà báo tự do Chu Thụy Phong ở Trung Quốc đã thu hút sự chú ý của quốc tế hồi cuối năm ngoái khi ông dùng internet để phổ biến đoạn phim quay cảnh dâm ô của một quan chức chính quyền địa phương với cô nhân tình tại khách sạn. Vụ phanh phui này đã khiến chính quyền phải có hành động. Theo tường thuật của thông tín viên William Ide của đài VOA ở Bắc Kinh, trong năm ngoái đã có ít nhất 24 vụ án tham nhũng lớn được phanh phui trên mạng internet trước khi nhà chức trách điều tra và xử lý.
Ông Chu Thụy Phong có lẽ chỉ được trang bị với một cuốn sổ tay, internet và DVD, nhưng ông đã làm cho một số quan chức lo sợ đến mất ăn mất ngủ. Ông cho biết ông định phổ biến thêm những đoạn băng video gây xấu hổ như đoạn băng quay cảnh dâm ô của ông Lôi Chấn Phú, một cựu quan chức của chính quyền thành phố Trùng Khánh.
Những hoạt động tranh đấu của ông Chu đã thu hút những sự chú ý ngoài ý muốn. Hồi cuối tháng trước, một nhóm người hung hãn, gồm có hai nhân viên cảnh sát và các quan chức khác của chính quyền Trùng Khánh, đã tới gõ cửa nhà ông và đòi ông ra ngoài nói chuyện. Ông Chu đã từ chối, và thay vào đó, ông gọi điện thoại cho các nhà báo và gởi đi những tin nhắn khẩn cấp trên internet.
Ông Chu còn phổ biến trên Weibo, một trang mạng xã hội ở Trung Quốc tương tự như Twitter, những hình ảnh video thu được từ một máy thu hình gắn ở cửa nhà ông.
Ông Chu nói rằng tuy nạn tham nhũng lan tràn ở Trung Quốc nhưng chỉ có những vụ tai tiếng tính dục mới được xử lý một cách nhanh chóng. Ông nói thêm rằng nhờ có tự do báo chí trên internet mà người dân biết được những gì đang xảy ra và nhờ vậy mà những thành phần tham ô không dám lộng hành.
Không phải chỉ có những nhà báo tự do bạo gan mới là những người tập trung chú ý vào vấn đề tham nhũng. Khi ông Chu phổ biến đoạn phim sex của ông Lôi, phim này đã được truyền thông nhà nước đăng lại. Tuần trước, Tân Hoa Xã của nhà nước Trung Quốc đã phỏng vấn ông Chu về vụ đối đầu với nhân viên cảnh sát và về việc những nhân viên đó đòi ông phải giao nộp những cuộn phim còn lại.
Ông Tập Cận Bình, đương kim Tổng bí thư Đảng Cộng Sản và là người sắp lên giữ chức Chủ tịch nước, đã cam kết đưa các quan chức tham ô ra trước ánh sáng công lý và thay đổi hình ảnh của đảng trong tâm trí người dân.
Nhưng ông Chu nói rằng sẽ không có được những thay đổi thật sự nếu các quan chức không phải chịu trách nhiệm đối với công chúng.
Ông Zhu nói rằng mọi quan chức tham ô đều có ô dù là những người cấp trên của họ. Ông cho rằng các quan chức Trung Quốc bao che cho nhau và cách duy nhất để giải quyết vấn đề là chính quyền phải tôn trọng quyền tự do báo chí và tự do diễn đạt và để cho người dân được quyền bầu cử, ứng cử đối với các chức vụ trong chính phủ.
Khi lên làm Tổng bí thư hồi tháng 11 năm ngoái, ông Tập Cận Bình đã cam kết sẽ làm nhiều hơn nữa để lắng nghe ý kiến của người dân và bảo vệ các quyền của họ. Tuy nhiên, ông không hề nói tới việc nới lỏng sự cai trị độc đảng của Đảng Cộng Sản Trung Quốc.
Ông Hà Gia Hồng, một nhà luật học của Đại học Nhân dân Trung Quốc, nói rằng Trung Quốc không hề thiếu luật lệ chống tham nhũng.
Chúng tôi có hiến pháp, chúng tôi có nhiều luật lệ, chúng tôi có nhiều qui định, nhưng những thứ này không có hiệu quả cho lắm trong thực tế. Quí vị có thể thấy điều này qua những luật lệ hàng ngày, như luật giao thông. Không có mấy ai tuân thủ những luật lệ này và những luật lệ quan trọng hơn như các qui định hành chánh và ngay cả hiến pháp. Đối với vấn đề pháp trị ở Trung Quốc, chúng tôi cần phải chú trọng tới việc chấp hành luật pháp và các nhà lãnh đạo phải làm gương cho việc này.
Trong lúc chờ đợi các nhà lãnh đạo làm như vậy, Trung Quốc có thể sẽ phải tiếp tục nhờ tới các cá nhân, như ông Chu Thụy Phong, internet và các phương tiện truyền thông xã hội để thúc đẩy chính quyền hành động.
Ông Chu Thụy Phong có lẽ chỉ được trang bị với một cuốn sổ tay, internet và DVD, nhưng ông đã làm cho một số quan chức lo sợ đến mất ăn mất ngủ. Ông cho biết ông định phổ biến thêm những đoạn băng video gây xấu hổ như đoạn băng quay cảnh dâm ô của ông Lôi Chấn Phú, một cựu quan chức của chính quyền thành phố Trùng Khánh.
Những hoạt động tranh đấu của ông Chu đã thu hút những sự chú ý ngoài ý muốn. Hồi cuối tháng trước, một nhóm người hung hãn, gồm có hai nhân viên cảnh sát và các quan chức khác của chính quyền Trùng Khánh, đã tới gõ cửa nhà ông và đòi ông ra ngoài nói chuyện. Ông Chu đã từ chối, và thay vào đó, ông gọi điện thoại cho các nhà báo và gởi đi những tin nhắn khẩn cấp trên internet.
Ông Chu còn phổ biến trên Weibo, một trang mạng xã hội ở Trung Quốc tương tự như Twitter, những hình ảnh video thu được từ một máy thu hình gắn ở cửa nhà ông.
Ông Chu nói rằng tuy nạn tham nhũng lan tràn ở Trung Quốc nhưng chỉ có những vụ tai tiếng tính dục mới được xử lý một cách nhanh chóng. Ông nói thêm rằng nhờ có tự do báo chí trên internet mà người dân biết được những gì đang xảy ra và nhờ vậy mà những thành phần tham ô không dám lộng hành.
Không phải chỉ có những nhà báo tự do bạo gan mới là những người tập trung chú ý vào vấn đề tham nhũng. Khi ông Chu phổ biến đoạn phim sex của ông Lôi, phim này đã được truyền thông nhà nước đăng lại. Tuần trước, Tân Hoa Xã của nhà nước Trung Quốc đã phỏng vấn ông Chu về vụ đối đầu với nhân viên cảnh sát và về việc những nhân viên đó đòi ông phải giao nộp những cuộn phim còn lại.
Nhưng ông Chu nói rằng sẽ không có được những thay đổi thật sự nếu các quan chức không phải chịu trách nhiệm đối với công chúng.
Ông Zhu nói rằng mọi quan chức tham ô đều có ô dù là những người cấp trên của họ. Ông cho rằng các quan chức Trung Quốc bao che cho nhau và cách duy nhất để giải quyết vấn đề là chính quyền phải tôn trọng quyền tự do báo chí và tự do diễn đạt và để cho người dân được quyền bầu cử, ứng cử đối với các chức vụ trong chính phủ.
Khi lên làm Tổng bí thư hồi tháng 11 năm ngoái, ông Tập Cận Bình đã cam kết sẽ làm nhiều hơn nữa để lắng nghe ý kiến của người dân và bảo vệ các quyền của họ. Tuy nhiên, ông không hề nói tới việc nới lỏng sự cai trị độc đảng của Đảng Cộng Sản Trung Quốc.
Ông Hà Gia Hồng, một nhà luật học của Đại học Nhân dân Trung Quốc, nói rằng Trung Quốc không hề thiếu luật lệ chống tham nhũng.
Chúng tôi có hiến pháp, chúng tôi có nhiều luật lệ, chúng tôi có nhiều qui định, nhưng những thứ này không có hiệu quả cho lắm trong thực tế. Quí vị có thể thấy điều này qua những luật lệ hàng ngày, như luật giao thông. Không có mấy ai tuân thủ những luật lệ này và những luật lệ quan trọng hơn như các qui định hành chánh và ngay cả hiến pháp. Đối với vấn đề pháp trị ở Trung Quốc, chúng tôi cần phải chú trọng tới việc chấp hành luật pháp và các nhà lãnh đạo phải làm gương cho việc này.
Trong lúc chờ đợi các nhà lãnh đạo làm như vậy, Trung Quốc có thể sẽ phải tiếp tục nhờ tới các cá nhân, như ông Chu Thụy Phong, internet và các phương tiện truyền thông xã hội để thúc đẩy chính quyền hành động.
Your browser doesn’t support HTML5