Tại một đất nước mà nhiều người vẫn tin vào những sự ưu việt và huy hoàng trên TV, Covid-19 đã lột mặt nạ của những quan tham dốt nát.
Quan mới nhất bị lột mặt nạ chính là Võ Thanh Quan, Bí thư đảng uỷ tại phường Vĩnh Phúc, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.
Một video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy ông Quan dẫn đầu một toán “ào ào như sôi” vào phá khoá nhà, bẻ hai tay bà Hoàng Thị Phương Lan để dẫn đi ngoáy mũi, bất chấp chuyện bà nói bà đang dở việc và tiếng trẻ con khóc vì sợ hãi. Hồi đi học, lũ trẻ chúng tôi được dạy “giặc đến nhà đàn bà cũng đánh” nhưng lũ giặc lại mặc áo nhà quan; trong khi đó “đàn bà” lại chẳng ý thức được quyền bất khả xâm phạm nơi cư trú của chính mình nên đành chịu để lũ giặc xông vào nhà lôi ra như quân Taliban.
Mặc dù các dư luận viên lên tiếng chỉ trích người phụ nữ ‘không chịu đi xét nghiệm’ nhưng họ cố tình lờ đi rằng chỉ khi có lệnh của ngành kiểm sát hoặc khi người ta phạm tội quả tang thì chính quyền mới có thể vào tư gia của họ.
Giả sử người ta đang ở trong toa-lét thì có phá nốt cửa vào kéo ra? Người Anh nói nhà của tôi là pháo đài có nghĩa là nhà tôi là bất khả xâm phạm. Còn mấy ông quan Việt Nam nói mỗi nhà là một pháo đài có nghĩa là nhà dân thành pháo đài của công, thích vào thích ra là cứ thản nhiên như đi chợ. Đáng ngán nữa là chính họ cũng tự quay video để chứng tỏ tinh thần ‘hồng vệ binh’ của chính mình. Cấp trên của ông Quan, Bí thư thành uỷ Thuận An Huỳnh Thị Thanh Phương lại cũng có vẻ ủng hộ cấp dưới. Họ đâu có hiểu họ hành xử như thể Việt Nam còn ở năm 1921.
Còn chuyện ‘ngoáy mũi’ dân thì các chuyên gia và mạng xã hội đã bình luận nhiều rồi. Người ta cáo buộc các công ty ở Việt Nam lợi dụng lúc dịch giã để mua rẻ bán đắt các bộ xét nghiệm nhằm trục lợi.
Bộ Y tế, không rõ vì lý do gì, cũng lại khống chế giá sàn của các bộ xét nghiệm ở giá cao ngất trời, gấp nhiều lần giá ở châu Âu, vốn giàu hơn Việt Nam nhiều lần. Thực tế tại Anh, các bộ xét nghiệm được chính quyền phát miễn phí cho người dân. Dân có thể yêu cầu gửi về nhà hay ra hiệu thuốc lấy. Tôi cũng đã từng nói chính quyền Anh không hề kêu gọi dân đóng góp tiền để mua vắc-xin trong khi họ cũng phải đi vay mượn tiền tiêu nhưng không đè cổ dân giữa mùa dịch. Hàng triệu người được chính quyền trả tới 70-80% lương và công ty bù đắp phần còn lại để nhân viên ngồi nhà mà vẫn hưởng nguyên lương hơn một năm trời. Cái đất nước không biết bao giờ mới trở thành nước “xã hội chủ nghĩa” tự dưng lại gắn mấy từ đó vào tên nước làm gì cho xấu hổ. Mà các khoản dân đóng góp mua vắc-xin đã ‘sao kê’ chưa nhỉ?
Nhìn lại qúa trình chống dịch ở Việt Nam có thể thấy chẳng phải họ chống dịch như chống giặc; chống dịch như lũ giặc thì đúng hơn. Chỉ có lũ giặc mới giăng dây thép gai khắp hang cùng ngõ hẻm để người dân phải ép mình như con gián để bò qua. Chỉ có lũ giặc mới bảo bánh mì không phải hàng thiết yếu. Chỉ có lũ giặc mới bỏ đói người dân tới mức người ta phải chui cả vào thùng đông lạnh của xe tải để trốn về quê.
Cũng lũ giặc dương dương tự đắc đấy đã khiến cả vạn người chết vì chính sách ‘zero Covid’ khiến tình trạng lây nhiễm chéo thêm trầm trọng và người bệnh quá đông không chăm sóc nổi; cả ngàn trẻ đã mồ côi cả cha lẫn mẹ trong có vài tháng.
Cho dù đa số người dân vẫn sợ không dám đứng lên bảo vệ quyền của chính mình và của đồng loại trong một thể chế độc đoán, dịch Covid phần nào đẩy họ về hướng đấu tranh đòi một chính quyền sạch, minh bạch và có năng lực. Người ta hiểu ra rằng sự thờ ơ về chính trị một ngày kia sẽ biến họ trở thành nạn nhân của chính thể đổ đốn mà họ chứ không ai khác đã góp phần duy trì sự tệ hại của nó.