Iran là một nước với hơn 70 triệu dân - gần phân nửa là phụ nữ, một số đóng các vai trò chính trị, nhưng không được phép ra ứng cử tổng thống. Hai thông tín viên Jeff Seldin và Shepol Ebnabbasi của đài VOA tìm hiểu về vai trò, nếu có, của phụ nữ trong việc quyết định vị tổng thống sắp tới trong cuộc bầu cử tháng này.
Khi dân chúng Iran đi bỏ phiếu vào ngày 14 tháng này, họ sẽ phải chọn một trong 8 ứng cử viên, trong đó chỉ có một nguời trên 50 tuổi và tất cả đều thuộc nam giới. Hội đồng Vệ Quốc Iran tháng trước đã ra phán quyết là phụ nữ không thể làm tổng thống mặc dù có 30 phụ nữ đã tìm cách tham gia cuộc chạy đua vào chức vụ này.
Sự kiện này gây lo ngại cho các nhà hoạt động về nữ quyền của Iran. Họ cho rằng giới giáo sĩ Iran, dưới sự lãnh đạo của Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khameini, đang tìm cách gửi đi một thông điệp.
Nhà hoạt động lâu năm và là một luật sư, bà Mehrangiz Kar đã nói chuyện với đài VOA qua Skype:
“Họ nghĩ rằng phụ nữ Iran phải ở nhà và lẽ ra họ không nên hạn chế thêm vai trò của phụ nữ như thế này.”
Nhưng một số ứng cử viên dường như vẫn đang tiếp xúc với các nữ cử tri.
Khi ông Mohammad Reza Aref, một giáo sư đại học 61 tuổi được coi là nhà cải cách hàng đầu trong cuộc chạy đua, ra đăng ký ứng cử, thì ông đã làm như vậy cùng với vợ ông.
Sự kiện này khiến người ta liên tưởng ngay tới Thổ Nhĩ Kỳ, nơi Thủ tướng thiên Hồi giáo Recep Tayyip Erdogan đã xuất hiện trong các cuộc vận động tranh cử cùng với vợ ông.
Những người theo chủ trương cứng rắn ở Iran chỉ trích các cuộc xuất hiện của hai vợ chồng là theo lối “Tây phương.”
Tuy nhiên, một số ứng cử viên bảo thủ hơn đã quảng bá những cuộc xuất hiện chung cùng với vợ, một điều mà đương kim Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad cũng đã làm khi ông ra ứng cử.
Bà Kar nói điều đó không mang nhiều ý nghĩa:
“Ðôi khi ra có thể thấy một số phụ nữ bên cạnh chồng trong các cuộc tranh cử. Sự kiện ấy dường như chỉ để tuyên truyền cho các ông chứ không phải cho các bà.”
Nhưng một số chuyên gia phân tích nói khả năng của phụ nữ tạo ảnh hưởng đối với kết quả bầu cử không còn là điều phải đặt vấn đề nữa. Họ nêu ra trường hợp sự kiện ông Mohammad Khatami đắc cử năm 1997, khi ông thu hút được phụ nữ và các nhóm thiểu số.
Trong cuộc bầu cử tổng thống lần trước vào năm 2009, 4 ứng cử viên cuối cùng đã phát biểu về các vấn đề phụ nữ.
Chuyên gia phân tích Geneive Abdo thuộc Trung tâm Stimson nói cuộc bầu cử kỳ này khác nhiều:
“Khác với lần trước, không có ứng cử viên nào hấp dẫn được dân chúng.”
Bất kể sự kiện đó, vẫn có một sự khao khát được khích lệ, nhất là trong nữ giới.
Trong mấy tuần lễ vừa qua, hình ảnh video chiếu cảnh cựu tổng thống Akbar Hashemi Rafsanjani trong cuộc vận động tranh cử cuối cùng, đã được nhiều người theo dõi trên các trang mạng xã hội. Trong video này, một phụ nữ trẻ tuổi chỉ trích vị thế xã hội của phụ nữ Iran. Hình ảnh video cho thấy ông Rafsanjani mắt ứa lệ.
Nhưng cử tri không thể chọn ông Rafsanjani kỳ này. Hội đồng Vệ Quốc Iran đã cấm ông ra tranh cử trong quyết định chung cuộc.
Khi dân chúng Iran đi bỏ phiếu vào ngày 14 tháng này, họ sẽ phải chọn một trong 8 ứng cử viên, trong đó chỉ có một nguời trên 50 tuổi và tất cả đều thuộc nam giới. Hội đồng Vệ Quốc Iran tháng trước đã ra phán quyết là phụ nữ không thể làm tổng thống mặc dù có 30 phụ nữ đã tìm cách tham gia cuộc chạy đua vào chức vụ này.
Sự kiện này gây lo ngại cho các nhà hoạt động về nữ quyền của Iran. Họ cho rằng giới giáo sĩ Iran, dưới sự lãnh đạo của Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khameini, đang tìm cách gửi đi một thông điệp.
Nhà hoạt động lâu năm và là một luật sư, bà Mehrangiz Kar đã nói chuyện với đài VOA qua Skype:
“Họ nghĩ rằng phụ nữ Iran phải ở nhà và lẽ ra họ không nên hạn chế thêm vai trò của phụ nữ như thế này.”
Nhưng một số ứng cử viên dường như vẫn đang tiếp xúc với các nữ cử tri.
Khi ông Mohammad Reza Aref, một giáo sư đại học 61 tuổi được coi là nhà cải cách hàng đầu trong cuộc chạy đua, ra đăng ký ứng cử, thì ông đã làm như vậy cùng với vợ ông.
Sự kiện này khiến người ta liên tưởng ngay tới Thổ Nhĩ Kỳ, nơi Thủ tướng thiên Hồi giáo Recep Tayyip Erdogan đã xuất hiện trong các cuộc vận động tranh cử cùng với vợ ông.
Những người theo chủ trương cứng rắn ở Iran chỉ trích các cuộc xuất hiện của hai vợ chồng là theo lối “Tây phương.”
Tuy nhiên, một số ứng cử viên bảo thủ hơn đã quảng bá những cuộc xuất hiện chung cùng với vợ, một điều mà đương kim Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad cũng đã làm khi ông ra ứng cử.
Bà Kar nói điều đó không mang nhiều ý nghĩa:
“Ðôi khi ra có thể thấy một số phụ nữ bên cạnh chồng trong các cuộc tranh cử. Sự kiện ấy dường như chỉ để tuyên truyền cho các ông chứ không phải cho các bà.”
Nhưng một số chuyên gia phân tích nói khả năng của phụ nữ tạo ảnh hưởng đối với kết quả bầu cử không còn là điều phải đặt vấn đề nữa. Họ nêu ra trường hợp sự kiện ông Mohammad Khatami đắc cử năm 1997, khi ông thu hút được phụ nữ và các nhóm thiểu số.
Trong cuộc bầu cử tổng thống lần trước vào năm 2009, 4 ứng cử viên cuối cùng đã phát biểu về các vấn đề phụ nữ.
Chuyên gia phân tích Geneive Abdo thuộc Trung tâm Stimson nói cuộc bầu cử kỳ này khác nhiều:
“Khác với lần trước, không có ứng cử viên nào hấp dẫn được dân chúng.”
Bất kể sự kiện đó, vẫn có một sự khao khát được khích lệ, nhất là trong nữ giới.
Trong mấy tuần lễ vừa qua, hình ảnh video chiếu cảnh cựu tổng thống Akbar Hashemi Rafsanjani trong cuộc vận động tranh cử cuối cùng, đã được nhiều người theo dõi trên các trang mạng xã hội. Trong video này, một phụ nữ trẻ tuổi chỉ trích vị thế xã hội của phụ nữ Iran. Hình ảnh video cho thấy ông Rafsanjani mắt ứa lệ.
Nhưng cử tri không thể chọn ông Rafsanjani kỳ này. Hội đồng Vệ Quốc Iran đã cấm ông ra tranh cử trong quyết định chung cuộc.