Thế là rõ. Vì việc xử án anh Nguyễn Hữu Vinh ngày 23/3 vừa qua là một phép thử quan trọng xem Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Bộ Chính trị của ông ta sẽ có đường lối chính sách đối ngoại nào trong thời gian rất quan trọng sắp đến. Nhóm của ông Trọng đã chỉ đạo cho chủ tọa phiên xử tuyên án rất nặng anh Nguyễn Hữu Vinh 5 năm tù giam và cô Nguyễn Minh Thúy 3 năm, đi ngược lại mong muốn của nhân dân Việt Nam, của đông đảo bè bạn quốc tế. Một số nhà báo quốc tế kể cả một nghị sỹ Liên bang Đức sang Việt Nam để dự phiên tòa đã bị cấm cửa phũ phàng giữa thủ đô một nước mà ông Tổng Trọng vừa khoe 'Dân chủ đến thế là cùng!'.
Đây là thái độ ngoan cố, ngang ngược, lỳ lợm, thách thức toàn dân Việt Nam, thách thức công luận ngay thật của toàn thế giới.
Nhóm của ông Trọng đã bất chấp mọi chính kiến quang minh chính trực của dư luận rất rộng rãi trong và ngoài nước đối với vụ án này. Họ đã bất chấp những bản tranh tụng chặt chẽ của 6 luật sư có mặt chứng minh rằng ông Vinh không hề phạm một tội nào ghi trong Luật tố tụng hình sự, do đó ông phải được tự do ngay và Nhà nước phải đền bù cho ông những tổn thất trong gần 2 năm bị giam trái luật. Họ đã bất chấp hơn 200 bạn bè, thân hữu và người thân của anh Vinh và cô Thúy tập trung trước tòa án, bất chấp chính kiến của hàng vạn con người biểu thị sự ủng hộ mạnh mẽ anh Vinh trên báo chí, hệ thống truyền thông, báo chí, blog, Facebook, Twitter... trong thời kỳ hiện đại. Họ đã bất chấp yêu cầu của hàng loạt tổng thống, thủ tướng, đảng phái chính trị, tổ chức nhân quyền, người đứng đầu Liên Hiệp Quốc trên toàn thế giới, coi đây là vụ án tiêu biểu cho sự vi phạm nhân quyền, vi phạm các công ước quốc tế, cần hủy bỏ. Họ đã ngang nhiên, công khai làm ngược lại những điều mà bà Aung San Syu Kyi ở Miến điện và ông Raul Castro ở Cuba vừa mới làm là trả tự do cho hàng trăm, hàng ngàn tù chính trị để ổn định tình hình chính trị trong nước và thực hiện trọn vẹn sự hòa nhập quốc tế. Cần chú ý một điểm là ở Cuba tuy ông Raul Castro vẫn chối là không có tù chính trị, nhưng ông đã trả tự do cho hầu hết các tù nhân trong danh sách do phía Hoa Kỳ và Liên Âu yêu cầu để được hưởng lợi trong xóa bỏ cấm vận, buôn bán bình đẳng với thế giới, nhận đầu tư và viện trợ quy mô lớn, vì lợi ích của nhân dân , đất nước đang bị cô lập nguy hiểm.
Đây là thái độ ngang ngược ‘’liều mạng’’ của ông Trọng và Bộ Chính trị.
Thật sự ‘’liều mạng’’, vì không chỉ nguy hiểm đến tính mạng của anh Vinh và cô Thúy đang bị đày đọa tàn bạo trong tù, còn ‘’liều mạng‘’ vì liên quan đến cuộc sống, mạng sống của toàn xã hội gần 90 triệu con người mà đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) đã long trọng nhận trách nhiệm bảo vệ và bảo đảm cuộc sống an binh, ổn định và phát triển. Thêm nữa, chủ trương ngoan cố, lỳ lợm này còn ‘’liều mạng’’ đối với ngay Đảng CS của ông Trọng và của hơn 4 triệu đảng viên CS, vô tình phơi bày bản chất khinh thường lẽ phải và luật pháp, đi ngược lại sự ngay thật công bằng của đông đảo đảng viên ở cơ sở biết suy nghĩ và tự trọng, có thể dẫn đến phân chia đảng CS và cũng là một bước quan trọng có thể dẫn đến tan vỡ đảng, như số phận của các đảng CS Liên Xô, Ba Lan, Tiệp, Hungary, Đông Đức, Romania mà đảng CSVN từng coi là ‘’các đồng chí thân thiết, vững chãi nhất’’ trong khối Liên minh CS quốc tế.
Trước phiên xử án, nhân dân ta hy vọng cuối cùng ông Trọng và Bộ Chính trị cũng nghe ra lẽ phải, đặt quyền lợi của nhân dân lên trên hết, để Việt Nam sớm được vào tổ chức TPP với nhiều lợi ích và lợi thế, để đón Tổng thống Hoa Kỳ vào tháng 5 này một cách thuận lợi nhất. Phía Hoa Kỳ vừa phái Đô đốc Tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương và Tướng chỉ huy Thủy quân lục chiến đến thăm Việt Nam để thắt chặt quan hệ với nước ta, với thiện chí cùng Việt Nam ngăn chặn thế lấn lướt của Trung Cộng ở biển Đông.
Không khéo mà nước cờ đàn áp đày đọa anh Vinh và cô Thúy là một điều liều lĩnh dại dột, làm hỏng cả một thời cơ thuận lợi nhất để Thoát Trung một cách an toàn. Nó đang dẫn đến cuộc ‘’tự sát chính trị‘’ của đảng CS mà không ai có thể cứu vãn nổi, kể cả kẻ đỡ đầu Trung Quốc của họ.
Thế là nhận định sắc sảo của học giả người Pháp hàng đầu về Việt Nam, Benoit de Tréglodé, lại có thêm bằng chứng hùng hồn để chứng minh rõ rằng: ‘’Đừng có chờ đợi sự lên án mạnh mẽ Trung Quốc từ nhà cầm quyền VN hiện tại ‘’, vì TQ đã bỏ ra 15 tỷ đôla để mua các quan chức VN.
Còn có nhà bình luận cho rằng ông Trọng tỏ ra liêm khiết, không tham tiền, do đó khó mà bị Trung Cộng mua được bằng tiền tài vật chất. Đây là một giả định không có mấy cơ sở.
Tổng Bí thư Đỗ Mười 20 năm trước được cho là sạch sẽ, vậy mà vẫn bỏ túi riêng 1 triệu đôla do các nhà kinh doanh Nhật Bản tặng một cách kín đáo, vẫn bị khui ra rất bẽ bàng. Ở Trung Quốc, Thủ tướng Ôn Gia Bảo được cho là thanh liêm giản dị, vậy mà có đến 2 tỹ đôla gửi ở cô em vợ, bị lật mặt một cách phũ phàng.
Dù cho không đút túi riêng, một nước cờ tàn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có thể làm cho đất nước Việt Nam mất hẳn Độc lập Tự do, hoang tàn, bất công và nghèo khổ, thiệt hại cho đất nước về mạng người, tài sản công có thể là vài trăm tỷ đô la riêng trong nhiệm kỳ vừa qua. Có thể điều đó đã khiến cho ông Trọng dở mọi thủ đoạn đen tối dù Vi hiến để quyết giữ trọn chính quyền trong 4 năm nữa, rồi còn trâng tráo nói là ‘’bị bất ngờ’’.
Rất nên coi nước cờ ‘’liều mạng‘‘của ông Tổng Trọng và Bộ Chính trị là một nước cờ độc đáo, một nước cờ ‘’Bạt mạng đến thế là cùng!‘’, theo thói giang hồ và Mafia hiện đại.
* Blog của nhà báo Bùi Tín là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.