Vậy là Anh vẫn giữ nguyên giấc mơ vàng châu Âu sau khi lọt vào trận chung kết Euro lần đầu tiên trong lịch sử nhưng rồi để người Ý mang cúp về Rome.
Nhưng nhiều người đã có may mắn chứng kiến cả trận Anh hạ Tây Đức tại sân Wembley cách đây 55 năm và trận Anh đoạt huy chương, dù chỉ là bạc, khi gặp Ý cũng tại Wembley hôm Chủ Nhật ngày 11/7.
Trước trận chung kết, bình luận viên thể thao có tiếng của Việt Nam Vũ Quang Huy nói trận chung kết Anh – Ý là trận anh “thích nhất” và đội Anh năm nay “thiên thời, địa lợi, nhân hoà”.
Sau trận đấu, bình luận viên này bày tỏ sự thất vọng khi huấn luyện viên tuyển Anh không mạnh dạn tăng cường hàng tấn công ngay từ hiệp hai mà chỉ thay các cầu thủ trẻ vào để đá penalty, những người đều đá hỏng.
Anh quả thực đã có khởi đầu trong mơ khi Luke Shaw ghi bàn ở phút thứ hai của trận đấu. Bàn thắng mang lại niềm vui bất ngờ cho cả đội tuyển và người hâm mộ nhưng nó chẳng phải là điềm may.
Thay vì đá tấn công để ghi thêm bàn, Anh lùi về thủ thế và khiến Ý đá trên phần sân Anh là chính ở cuối hiệp một và đầu hiệp hai. Nếu không ghi bàn trước, nhiều khả năng Anh sẽ liên tục tấn công và rất có thể giành chiến thắng khi ghi bàn ở hiệp hai như trận gặp Đức mà Anh thắng 2-0.
Dù đưa Anh vào tới vòng bốn đội mạnh nhất thế giới ở World Cup 2018 và hai đội mạnh nhất ở Euro vừa qua, huấn luyện viên Gareth Southgate, người cũng đá hỏng quả penalty khi Anh thua Đức hồi Euro 1996 ở trận bán kết, không có đấu pháp hợp lý trong trận chung kết hôm Chủ Nhật.
Trang tin Tortoise của Anh nói các cầu thủ Ý có tổng cộng 820 đường chuyền trong 120 phút của hai hiệp chính và hai hiệp phụ trong đó số đường chuyền chính xác là 88% so với 74% của Anh. Ý cũng sở hữu bóng 66% trong trận đấu mà họ có 19 cú sút về khung thành của tuyển Anh trong đó sáu cú trúng đích. Anh chỉ sút sáu lần và hai lần trúng đích.
Mặc dù từng đá 33 trận bất bại cho tới khi gặp Anh, cũng phải tới phút thứ 67 sự ma mãnh trong cách thay người của huấn luyện viên Roberto Mancini mới góp phần mang lại bàn gỡ hoà nhờ công của Leonardo Bonucci.
Cả Anh lẫn Ý đều không thể ghi thêm bàn nào trong suốt gần 60 phút thi đấu sau đó. Trong loạt đá luân lưu 11m, thủ môn của mỗi đội đều cản được hai quả penalty nhưng Anh lại có một cầu thủ sút đập cột dọc sau khi đã lừa được thủ môn đối phương ngã sai hướng.
Trong 90 phút thi đấu chính thức, Anh đáng ra cũng có thể được hưởng quả phạt 11m khi Raheem Sterling bị hai cầu thủ Ý cản người thay vì cản bóng trong vòng cấm địa. Còn trong 30 phút đá bù giờ, tiền vệ Ý Jorginho có cú đạp vào sát đầu gối của Jack Grealish mà các chuyên gia cho rằng đáng bị phạt thẻ đỏ.
Nhưng cuối cùng những cầu thủ già và từng trải từ Ý đã thắng đội tuyển trẻ hơn khá nhiều của Anh. Nhưng đó là chiến thắng vất vả trong trận đấu mà họ bị dẫn trước trong suốt 66 phút đầu.
Thủ quân Harry Kane của Anh cũng đã không thể có bất cứ cú sút nào về khung thành Ý trong trận chung kết dù đã ghi bàn trong cả ba trận trước đó khi gặp Đức, Ucraina và Đan Mạch trong đó có hai bàn khi gặp Ucraina. Nếu Kane, đôi giày vàng ở World Cup 2018 với sáu bàn thắng, chỉ cần ghi được một bàn hay trợ giúp một cầu thủ khác ghi bàn thắng thứ hai cho Anh, cúp vàng có lẽ đã về nhà, như người Anh hay nói “it’s coming home”, thay vì “về Rome” như một cầu thủ Ý hét to sau chiến thắng.
Nhưng dù thua, Anh còn hy vọng trong các giải tới đây khi các cầu thủ trẻ (ba người sút hỏng penalty ở tuổi 19, 21 và 23) có thêm kinh nghiệm thi đấu cũng như kỹ năng xử lý tình huống tốt hơn. Thử thách sắp tới là vượt qua vòng loại World Cup 2022 và lặp lại thành tích vào được trận chung kết của một giải thế giới lớn như năm nay và lý tưởng hơn là mang cúp “về nhà” sau 56 năm chờ đợi.