Andrée Chedid, Tiếng Nói Giữa Hai Dòng Sông

  • Liễu Trương

Andrée Chedid, Tiếng Nói Giữa Hai Dòng Sông

Tháng Hai năm nay, văn giới Pháp mất đi một nhà văn giàu lòng nhân ái: Andrée Chedid đã vĩnh viễn ra đi, để lại nhiều tác phẩm thuộc đủ thể loại. Bà là một tác giả sống xa quê hương và sáng tạo bằng ngôn ngữ của quê hương thứ hai. Nhà xuất bản Flammarion đã cho in khoảng 6 tập thơ, 5 tập truyện ngắn, 10 tiểu thuyết và 5 kịch bản của bà, ngoài ra, có chừng 14 tác phẩm đã ra mắt độc giả qua các nhà xuất bản khác. Andrée Chedid trước tiên là một nhà thơ, bà đã đoạt hai giải thưởng về thơ: giải L'Aigle d'Or de la Poésie, năm 1972, và giải Goncourt de la Poésie, năm 2003; bà cũng đoạt được giải thưởng truyện ngắn Goncourt de la Nouvelle, năm 1979, với tập truyện “Les corps et le temps” (Thân xác và thời gian). Mặt khác, Andrée Chedid được giới điện ảnh ưu đãi, hai cuốn tiểu thuyết của bà: “Le sixième jour” (Ngày thứ sáu) và “L'Autre” (Tha nhân) đã được đưa lên màn ảnh.

Andrée Chedid tên thật là Andrée Saab, sinh năm 1920, tại Le Caire. Tổ tiên của bà gốc Liban, thuộc cộng đồng Thiên Chúa giáo, đến đời tổ phụ của bà thì gia đình sang sinh sống ở Ai Cập. Do đó Andrée Chedid tự xem mình là người Ai Cập. Ở Le Caire, cô bé Andrée sống trong một môi trường chịu ảnh hưởng của nhiều nền văn hóa, và nói được ba thứ tiếng: Ả rập, Pháp và Anh. Khi còn là một nữ sinh nội trú trong một tư thục giảng dạy bằng Pháp ngữ ở Ai Cập, Andrée hằng mơ tưởng đến nước Pháp như một huyền thoại. Bà đã thực hiện giấc mơ của mình khi bà đặt chân lên đất Pháp, năm 1946, lúc bà 26 tuổi, và từ đó bà đã chọn nơi này làm quê hương, cũng như hai nhà văn Henri Troyat, gốc Nga, Julien Green, gốc Mỹ, trước bà. Tuy nhiên trường hợp của Andrée Chedid khác với hai nhà văn đàn anh. Henri Troyat thuở nhỏ bị cơn lốc cuộc Cách mạng Nga, năm 1917, gạt khỏi quê hương, nên cùng với gia đình sang định cư ở Pháp. Julien Green thì cha mẹ vốn là người Mỹ, nhưng ông sinh ở Pháp và trọn đời sống ở nơi này. Còn sự hiện diện của Andrée Chedid trên đất Pháp là do một sự lựa chọn tự do, theo sở thích. Bà tuyên bố với nhà báo Brigitte Kermel: “Tôi đã thực hiện giấc mơ của thời thơ ấu: sống ở Pháp. Và tôi phải nói rằng sự yêu thích Paris của tôi không hề phai nhạt. Tôi không bao giờ thích sống nơi khác. Đối với tôi, cuộc đời tôi là ở giữa sông Nil và sông Seine.”

Thơ của Andrée Chedid như dòng suối tươi mát, đầy tình người, chẳng hạn trong bài “Saisir” (Nắm bắt), có những câu xin tạm dịch như sau:

Làm tan biến mùa đông với tiếng cười
Gỡ những khúc mắc của buồn đau
In sâu hình ảnh một gương mặt
Thì thầm gặt hái
Bừng cháy vì một lời thương yêu.


Chẳng những các câu trên đây mà trọn cả bài thơ là một chuỗi động từ như thúc đẩy con người hành động để đạt đến tình thương và niềm vui. Theo Andrée Chedid, thơ là một sự xúc động, tiểu thuyết kể một chuyện có kết cấu, còn thơ không đưa ra lời đáp, thơ không có giải đáp cho sự khó hiểu. Cho nên nhà thơ đi xa hơn, luôn luôn tự tra vấn mình mà không chờ đợi câu trả lời.

Andrée Chedid cho biết bà sáng tác thơ trong một thời gian khá lâu, dần dần bà viết truyện ngắn có nhiều chất thơ, rồi cuối cùng chuyển sang tiểu thuyết. Bà nói: “Sự viết ở trong tôi. Nó tuôn ra như một dòng suối. Không ai có thể ngăn cản được.” Tác phẩm của Andrée Chedid là một tác phẩm đa văn hóa, phản ánh màu sắc của Tây phương, đồng thời mang dấu ấn sâu đậm của miền Trung Đông. Cốt truyện thường được xây dựng ở Trung Đông, đặc biệt ở Liban là cội nguồn gia tộc của Andrée Chedid. Tác giả mở rộng tầm nhìn để chất vấn thân phận con người qua những gặp gỡ, những va chạm của các nền văn hóa. Bà có cái nhìn lạc quan, nhân ái, đầy tin tưởng nơi con người.

Từ bên này sông Seine, Andrée Chedid hướng về sông Nil để nhớ đến cội nguồn, để tạo lại những hình ảnh của tuổi thơ, những mảnh đời khiêm tốn của người dân Trung Đông đã in sâu trong ký ức của bà.

Liễu Trương
Paris, tháng 2-2011

* Blog của Liễu Trương là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.