Trò chuyện với bà Hồng Lê Webb, phụ nữ VN đầu tiên có chồng là thượng nghị sĩ Mỹ

Câu Chuyện Phụ Nữ kỳ này hân hạnh giới thiệu nữ luật sư Hồng Lê Webb, phu nhân của ông Jim Webb, người vừa được bầu vào Thượng viện Mỹ trong cuộc bầu cử tháng 10 năm 2006.

Bà Hong Le Webb cho biết bà sinh trưởng tại Vũng Tầu, đến Hoa Kỳ định cư năm 1975 và hiện đang làm luật sư chuyên về các luật chứng khoán.

VOA: Bà đã gặp ông Webb trong hoàn cảnh nào và đi đến hôn nhân khi nào ?

Tôi gặp nhà tôi năm1994, lúc cả hai chúng tôi quan tâm đến Việt Nam và du lịch, ngay trước khi bình thường hóa bang giao. Chúng tôi kết hôn vào tháng 10 năm 2005.”

VOA: Bà có đóng vai trò nào trong quyết định của ông Webb ra ứng cử thượng viện hay không ?

“Có thể nói là tôi đã khích lệ và ủng hộ cho nhà tôi trong quyết định của ông ấy. Tôi khích lệ nhà tôi vì tôi biết ngay sau biến cố ngày 11 tháng 9, nhà tôi đã tỏ ra hết sức quan ngại về nhiều vấn đề có liên quan đến an ninh của Hoa Kỳ, và nạn khủng bo, và tôi biết là nhà tôi khá bực mình về những chuyện xảy ra trong chính quyền của tổng thống Bush. Sau vụ Katrina thì dường như nhà tôi cảm thấy rằng hoặc ông ấy phải làm một điều gì, nếu không muốn đứng ngoài lề để chứng kiến những sự việc xảy ra. Vì thế mà tôi khích lệ nhà tôi ra ứng cử thượng viện, nhưng một khi nhà tôi đã quyết định ra tranh cử, thì tôi chỉ đóng vai trò hỗ trợ mà thôi.”

VOA: Bà có nghĩ rằng nhờ bà mà cử tri gốc Việt dồn phiếu cho ông Webb?

Tôi cũng mong thế mặc dù tôi cho rằng nhà tôi đã có rất nhiều công xây dựng một mối quan hệ lâu bền và tốt đẹp với cộng đồng người Việt ở miền bắc Virginia. Ông đã tham gia rất nhiều vào sinh hoạt cộng đồng người Việt ở đây và nhất là với các cựu chiến binh đã tham chiến tại Việt Nam, cả phía Mỹ lẫn phía Việt Nam cộng hòa. Tôi cho rằng nhà tôi đã có rất nhiều công nuôi dưỡng mối quan hệ đó, ngay cả trước khi gặp tôi.”

VOA: Cảm tưởng của bà ra sao khi ông Webb đắc cử, và bà trở thành người phụ nữ gốc Việt đầu tiên trong các vị phu nhân thượng nghị sĩ Mỹ?

“Tôi không hề nghĩ về việc này dưới khía cạnh là người phụ nữ Việt đầu tiên lấy chồng làm thượng nghị sĩ Mỹ. Cả hai chúng tôi đều rất vui sướng, mặc dầu mãi cho đến giờ này, mọi sự vẫn còn như siêu thực khi tôi nhìn thấy nhà tôi ở trụ sở Quốc hội Mỹ trong vai trò mới”

VOA: Bà có cảm nghĩ gì khi dự buổi lễ tuyên thệ nhậm chức của ông nhà?

“Đó là một ngày đặc biệt cho cả gia đình tôi. Riêng tôi thì rất xúc động khi đúng trong hành lang Quốc hội, tay bồng cháu nhỏ mới của chúng tôi và chứng kiến nhà tôi tuyên thệ nhậm chức. Tôi chợt nghĩ đến cha mẹ tôi và tự hỏi không biết các người sẽ nghĩ gì khi có mặt ở đây. Thực là một giây phút đáng ghi nhớ trong đời tôi .”

VOA: Việt Nam ta có câu “Một người làm quan cả họ được nhờ.” Bà sẽ phản ứng ra sao nếu cộng đồng người Việt vận động bà về một vấn đề nào đó liên quan đến Việt Nam?

“Tôi không nghĩ rằng mọi người cần phải làm như thế. Như tôi đã nói, nhà tôi có quan hệ rất lâu năm với cộng đồng người Việt ở đây. Bản thân ông đã nổi tiếng trong cộng đồng đó. Theo tôi, mọi người chỉ chú trọng đến chuyện ông kết hôn với tôi trong thời gian tranh cử dưới khía cạnh quan hệ của ông với cộng đồng Việt Nam... Nhà tôi rất thông cảm với nền văn hóa Việt Nam và đã trở thành thân quen với cộng đồng người Việt. Tôi cũng góp một phần nào vào sự hỗ trợ, nhưng tôi nghĩ rằng cộng đồng Việt Nam có thể tin tưởng vào nhà tôi và có thể trực tiếp liên hệ với ông ấy về bất cứ vấn đề nào có liên quan đến cộng đồng.”

VOA: Trong tư cách là một nữ luật sư, bà có quan tâm đến các vấn đề pháp lý có liên hệ đến phụ nữ tại Việt Nam?

“Tôi phải nói là tôi còn đang thích nghi với vai trò mới của tôi. Nhiều tổ chức đã yêu cầu tôi góp phần ủng hộ cho nhiều mục tiêu tranh đấu; tôi còn đang dò dẫm hướng đi cho mình, nhưng tôi sẵn sàng tìm hiểu những vấn đề ảnh hưởng tới cộng đồng Việt Nam nói chung ở đây cũng như tại Việt Nam.”

VOA: Bà đã có dịp nào trở về Việt Nam sau 1975?

“Tôi đã trở về Việt Nam vài lần, và gần đây nhất tôi và nhà tôi đã đi Việt Nam vào cuối năm 2005 đầu 2006. Chúng tôi đi cùng với một người bạn, và đã đi từ Saigon đến Hà Nội và dọc đường ghé một vài nơi ở miền trung mà chúng tôi rất thích đi. Tôi mong còn nhiều dịp sẽ trở lại nữa. Một trong những thay đổi

VOA: Bà nghĩ sao về những thay đổi ở đó?

“Một thay đổi đáng kể nhất mà tôi nhận thấy rõ là mức hiện đại hóa cao độ và các thành phố nhỏ được mở rộng. Điều làm tôi cảm thấy hơi buồn là khi trở lại Vũng Tầu, tôi không nhận ra được những nơi tôi đã từng lớn lên. Tôi hy vọng dù hiện đại hóa cách nào đi nữa, ta cũng nên bảo tồn những di tích lịch sử, để những người đi xa như tôi khi trở về còn nhận ra được những nơi chốn cũ.”

VOA: Bà có điều gì muốn nói riêng với các nữ thính giả đang theo dõi cuộc phỏng vấn này?

“Mọi người thường hỏi cuộc sống của tôi có gì khác biệt so với những người phụ nữ khác. Tôi phải nói rằng tôi là một người rất bình thường. Tôi là một người mẹ, tôi là một luật sư và vất vả ngược xuôi để vừa có một sự nghiệp, vừa là một bà mẹ tốt. Ở xứ này thì điều đó không phải là dễ. Đây là lần đầu tiên tôi phải ứng phó với vấn đề chăm sóc con nhỏ thực sự và tôi thông cảm với phụ nữ ở xứ này, người Việt cũng như người Mỹ vì thực tình rất khó ngay như cả có một trình độ học vấn, mà đáp ứng được mọi yêu cầu cạnh tranh của sinh hoạt hiện đại, nhưng tôi rất biết ơn những cơ hội mà tôi đã giúp tôi có được một nghề nghiệp. Đây không phải là một lời ta thán, mà chỉ là để bầy tỏ sự thông cảm với những vấn đề mà phụ nữ phải đối phó, ở nơi làm việc và trong gia đình ở thời đại này.”