Tuần trước tôi đã có dịp trở lại thành phố Houston thuộc tiểu bang Texas để tham dự một chương trình gây quỹ cho các đồng bào bị lũ lụt ở miền Trung cùng với Anh Nam Lộc, Leyna Nguyễn và Quang Lê.
Cũng phải có trên 2, 3 năm gì đấy tôi mới được trở lại thành phố này nằm ở ngay giữa miền Nam nước Mỹ, nơi vẫn được cho là cao bồi nhất trong tất cả các tiểu bang của nước này.
Không phải tự nhiên mà ông cựu Tổng Thống Bush có những hành động và cách ăn nói y như một anh chàng cao bồi miền viễn Tây, không kiêng nể bất cứ một ai hoặc phải theo thủ tục ngoại giao. Như ông đã từng phát biểu: ‘You are either with us or against us’. Một là bạn, hai là thù.
Hình như đối với ông và đại đa số những người ở miền Nam nước Mỹ mà tôi đã từng gặp, từ Mississippi sang đến tận Texas, ai cũng đều có tư tưởng từa tựa nhau. Mạnh dạn, chủ quan, và rất ư là…cao bồi.
Kể cả những người bạn tỵ nạn Việt Nam của tôi tuy chỉ mới sang Houston định cư được vài năm nhưng cách ăn nói của họ cũng khác nhiều so với những nhóm tỵ nạn khác định cư ở California, Virginia, hay Canada.
Nhìn chung họ tự tin hơn, năng động hơn và ở một khía cạnh nào đó, nhiệt tình hơn. Có lẽ vì ở xứ khí hậu luôn ấm áp nên nó làm cho con người dễ năng nổ, cởi mở hơn chăng? Ở những xứ lạnh người nào cũng phải đều lo úm lấy mình, co ro trong giá lạnh nên có lẽ vì thế họ cũng thường giữ kẽ nhiều hơn và suy nghĩ cặn kẽ trước khi quyết định thực hiện công việc vì thời tiết có ảnh hưởng rất nhiều trong cuộc sống hằng ngày của họ.
Không như ở miền Nam mọi người ai cũng có dịp gần gũi chung đụng nhiều hơn và nhờ thế tình cảm dể thể hiện ra hơn.
Dĩ nhiên đây hoàn toàn có thể là một phỏng đoán nhầm nhưng kết quả cuối cùng thực tế nó là thế. Trong tất cả các nhóm anh chị em tỵ nạn từ Philippines sang, những anh em ở Houston là thân mật nhất, ồn ào nhất, có nhiều sinh hoạt nhất và đóng góp giúp cho những người tỵ nạn còn kẹt lại nhiều nhất.
Hôm gây quỹ ở Mini Nightclub của ban nhạc CBC ngày xưa ở Sài Gòn, cũng chính các anh em tỵ nạn trong nhóm cùng kéo nhau đến hết lòng ủng hộ và đóng góp cho hội thiện nguyện Love Across the Ocean của Leyna một số tiền khá lớn so với đồng lương không tay nghề của họ. Và sau đó là phải vội về nhà vì phải dậy sớm ngày hôm sau (mặc dù là một ngày cuối tuần) để tiếp tục đi cày.
Cũng có thể đây chỉ là một ngẫu nhiên trong cuộc sống. Nhưng sau khi có dịp đi khắp mọi nơi trên nước Mỹ trong những năm gần đây, tôi mới chợt nhận ra rằng cũng như ở Việt Nam, văn hóa, cuộc sống và cách cư xử giữa người Nam và người Bắc…Mỹ cũng có nhiều điều khác biệt.
Bạn có thấy vậy không? Nếu đấy không phải là vì thời tiết thì nó vì lý do gì?