Màu vàng hoa cúc

Mãi còn đây, con phố nhỏ thì thầm
Người đâu rồi, chỉ còn đây hoa cúc vàng ngơ ngác
Sẽ chẳng còn ai để mình chờ đợi nữa…


Người ấy đã từng hỏi: Tại sao em yêu hoa cúc vàng? –Vâng, vì em yêu kỷ niệm.

Những người thích kỷ niệm là những người khó tìm được hạnh phúc… Anh đã từng nói với tôi như thế.

Ngày chia tay sân bay đầy nắng. Anh nắm tay tôi thật chặt dặn dò “Nhớ đợi anh về. Chúng mình sẽ tìm thấy ngôi nhà cuả chúng mình có một vườn hoa cúc…”

Bây giờ chỉ còn một mình tôi. Bây giờ hai phương trời cách biệt. “Mình chia tay nhé, anh yêu!” Hình như tôi nhớ ngày ấy cố nói với anh trong nước mắt.

Gió thổi, làm những bông hoa cúc ngoài vườn héo rụng tả tơi. Khúc nhạc năm xưa vọng từ đâu buồn tha thiết.

Lẽ ra người nói lời chia tay phải là người nhẹ lòng hơn, vậy mà tôi cảm thấy lòng mình trĩu nặng.

Chỉ còn đây
Ta chơ vơ
Chiều buốt giá
Ta gục khóc
Bản tình ca khép kín kỷ niệm xưa
.

Những tập thư ngày cũ, những con thú nhồi bông, những bông hoa cúc ép khô… đem gom lại trong một chiếc thùng nhỏ, dán kín như khép lại một chuyện tình.

Những tháng năm chờ đợi người về chỉ còn lại chừng này kỷ vật. Tấm ảnh của cô gái chụp chung với anh tình cờ tôi xem được như nỗi đau xé lòng và cả nét chữ viết quen thuộc của anh “Gửi em yêu, không quên phút giây này…” còn làm tôi choáng váng.

Tôi thấy tiếc tháng năm chờ đợi của mình. Hơn hai mươi tuổi với vấp ngã đầu tiên và bắt đầu lại từ đống tro của sự nghi ngờ.

Tôi cố không khóc. Đôi khi nước mắt chực trào ra. Tôi không còn tức giận, đớn đau mà chỉ thấy buồn. Cái cảm giác cô đơn như một mình bị bỏ rơi trơ trọi trên sa mạc mênh mông.

Nhưng thà rằng căm tức, đớn đau, còn hơn là chỉ thấy mọi thứ nhợt nhạt cứ nhợt nhạt không màu sắc, không buồn vui, không hạnh phúc, khổ đau...

Mời quí vị bấm vào đường dẫn bên phải để nghe: