Nghệ sĩ người Ý, Piero Manzoni (1933 – 1963), có lần bị bố mắng: “Mày vẽ như cứt!” (You are an artist of shit!)
Nhớ đến lời mắng của bố, tháng 5 năm 1961, mỗi lần đi vệ sinh, Manzoni lại lấy phân của mình cho vào một cái hộp, đem đến cái hãng đóng hộp của bố, nhờ công nhân khằn kín lại theo đúng quy trình kỹ thuật thời ấy. Tổng cộng có 90 hộp, mỗi hộp nặng đúng 30 gram, được đánh số từ 001 đến 090. Ở ngoài, Manzoni dán một cái nhãn in bằng bốn thứ tiếng khác nhau: Ý, Anh, Pháp và Đức. Nhan đề in trên nhãn là “Cứt của người nghệ sĩ” (Merda d'Artista / Artist’s shit).
Theo Manzoni, bất cứ thứ gì, kể cả những vật dụng thông thường trong đời sống hàng ngày, cũng có thể trở thành nghệ thuật khi bàn tay người nghệ sĩ chạm vào. “Cứt của người nghệ sĩ” là một trong những ví dụ cực đoan nhất: người nghệ sĩ biến chính chất thải trong cơ thể của mình để tạo thành một tác phẩm nghệ thuật.
Trong bức thư viết cho nghệ sĩ Ben Vautier vào tháng 12 năm 1961, Manzoni viết: “Nếu những người sưu tập (các tác phẩm nghệ thuật) muốn có cái gì thân thiết nhất, thực sự gắn liền với đời tư của người nghệ sĩ, thì đó chính là phân của người nghệ sĩ ấy.”
Chưa hết, Manzoni còn đem mấy chục hộp phân ấy ra bán.
Cũng chưa hết. Manzoni còn ra giá cực mắc: Giá của mỗi hộp phân ấy sẽ tương đương với giá vàng, nghĩa là, ở một thời điểm nào đó, giá 30 gram vàng là bao nhiêu thì giá 30 gram phân trong hộp cũng bấy nhiêu!
Nghe có vẻ như chuyện đùa hay hoang tưởng.
Nhưng, không.
Manzoni bán được thật. Bán khá nhanh. Và mắc. Các nhà nghiên cứu tìm được một tờ biên nhận là vào ngày 23.8.1962, Manzoni bán được cho Alberto Lucia một hộp phân với giá tương đương với 30 gram vàng 18 cara.
Mua được với giá ấy kể cũng rẻ chán. Sau này, giá các hộp phân ấy tăng vọt lên: Trên thực tế, cao hơn hẳn, có khi cả gấp trăm lần giá vàng.
Tháng 11 năm 2005, hộp số 57 bán được với giá 110.000 euros; gần đây hộp số 18 được bán với giá 124.000 euros.
Tại các cuộc đấu giá ở Anh, một số hộp phân của Manzoni cũng được bán với giá rất cao: một hộp được bán ngày 20.10.2008 với giá khoảng 80.000 bảng Anh (có tài liệu ghi một cách dè dặt hơn là khoảng từ 50 đến 70.000); hộp khác bán ngày 25.11.2008, giá 68.000.
Ở Mỹ, các hộp phân ấy cũng được giá không kém: Hộp số 9 được bán vào ngày 26.2.2007 với giá 80.000 Mỹ kim.
Bạn hẳn sẽ tự hỏi: Ai mà khùng đến độ mua những hộp phân ấy?
Rất khó biết danh sách những người đang sở hữu các hộp phân của Manzoni. Chỉ biết là trong số đó có những viện bảo tàng nghệ thuật thuộc loại nổi tiếng nhất thế giới như Viện Bảo Tàng Nghệ Thuật Randers ở Đan Mạch, Viện Bảo Tàng Pompidou ở Paris và Viện Bảo Tàng Nghệ Thuật Hiện Đại ở New York.
Năm 2000, Trung tâm sưu tập Tate ở Anh gây xôn xao dư luận trong giới nghệ thuật khắp thế giới khi bỏ ra 22.300 bảng Anh để mua hộp phân số 4 của Manzoni.
Nên nhớ Tate là một trong những trung tâm sưu tập tranh lâu đời, lớn và nổi tiếng nhất thế giới.
Được thành lập vào năm 1897 với 65 tác phẩm do Henry Tate tặng, đến nay, trung tâm đang sở hữu một bộ sưu tập khổng lồ gồm trên 66.000 tác phẩm của trên 3.000 nghệ sĩ khác nhau. Tate cung cấp tranh cho vô số các viện bảo tàng và phòng triển lãm tại Anh cũng như rất nhiều nơi trên thế giới.
Ngoài các viện bảo tàng, nhiều nhà phê bình nghệ thuật có uy tín cũng khen Manzoni một cách rất nồng nhiệt liệt. Tên tuổi của Manzoni được sắp ngang hàng với các nhà tiền vệ lớn trong lịch sử nghệ thuật thế giới.
Manzoni cũng có không ít môn đệ: Gần đây nhất, năm 2008, có Andres Serrano với loạt 66 tác phẩm nhiếp ảnh chỉ tập trung vào một đề tài duy nhất: Phân (Shit), từ phân thú đến phân người.
Cuộc triển lãm được tổ chức tại phòng triển lãm Yvon Lambert tại New York, thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Và cũng không ít người khen ngợi. (Tôi không dám in lại các bức ảnh ấy; tuy nhiên, nếu có bạn nào tò mò thì có thể vào xem ở trang web này.
Bạn nghĩ sao?