Và đúng là ‘cười người hôm trước hôm sau người cười’. Sau một hồi bàn chuyện ngược xuôi ở xứ Mã với anh bạn luật sư mới quen của tôi thì chúng tôi chuyển đề tài và nói về đất nước Việt Nam muôn thuở.
Cùng là bạn với Luật Sư Lê Công Định, anh hỏi tôi hiện giờ tình trạng của Định ra sao? Sức khoẻ thế nào? Từ hôm bị bắt cho đến giờ tôi đã có dịp nói chuyện với Định chưa?
Thiệt là một câu hỏi quá ngây ngô! Sau hơn một tháng bị biệt giam, cho đến nay người nhà của Định ở ngay tại Sài Gòn còn chưa được phép gặp Định, huống hồ gì tôi. Anh đùa đấy à? Tôi hỏi.
Nhưng nhìn khuôn mặt đột lộ vẻ ngạc nhiên và thoáng có một chút gì đó khá buồn, khá thất vọng, tôi biết là anh không có ý đùa khi hỏi tôi thế.
Tôi cho anh biết thêm là theo luật Việt Nam hiện hành, không những chính phủ có quyền giam giữ Định mà không cần phải đem ra tòa xét xử trong thời gian vừa qua mà họ còn có thể tiếp tục biệt giam Định đến 12 tháng mà không cần phải cho gặp bất cứ một ai kể cả luật sư.
Và nếu như họ không muốn thả thì họ vẫn có thể dùng ‘The People’s Prosecutor’ (Viện Kiểm Sát Nhân Dân) để ra quyết định giam thêm một năm nữa.
Đấy là tôi chỉ nói đến luật lệ đã ghi rõ ràng trên giấy trắng mực đen. Chứ còn việc công an thi hành mệnh lệnh từ trên phán xuống mà không cần phải đếm xỉa gì đến luật thì coi như… miễn bàn.
Only God knows what’s happening to Định right now. Chỉ có Trời mới biết điều gì đang xảy ra với Định ngay lúc này, tôi bảo.
Lần này thì Dipendra nhìn ngược lại tôi đăm đăm. Cứ như là tôi đang nói đùa. (Còn tiếp)