Cũng có thể vì họ là bác sĩ nên họ biết rõ tình trạng sức khỏe của anh Phong hơn bạn và tôi. Cũng có thể họ biết anh Phong đang cần gì hơn tôi và bạn. Nhưng cho dù vì lý do gì đi chăng nữa thì tôi cũng biết rằng kể từ lúc ấy tình trạng sức khỏe của anh Phong ngày càng tốt ra. Nếu không muốn nói là đã cải thiện đến độ không thể nào tin được.
Từ một người không thể nói đầy đủ một câu, một từ cách đây không quá 2 năm, không thể tự chăm sóc bản thân mình để người trần như nhộng trong suốt gần 2 thập niên vừa qua, cho đến hôm nay anh Phong đã có thể tự lo cho mình ăn một miếng cơm, áo quần tươm tất.
Tôi hỏi, anh trả lời. Tôi bảo tôi không có thuốc, anh nói rằng như vậy cũng không sao. Anh còn hỏi ngược lại tôi là tôi có rảnh không để cùng anh bước ra ngoài đi dạo quanh nơi anh đang ở. Trước khi về anh đưa tay bắt chào tạm biệt.
Hôm nay tôi đến thăm anh ở khu trung tâm nuôi dưỡng người tâm thần ở thủ đô Manila nhưng tâm trí trôi lạc mãi tận nơi đâu.
Bước chân ra cổng để trở về với cuộc sống thường nhật, hai bên là hàng cây già xào xạc trong cơn gió chiều lồng lộng tôi chợt nghĩ thế giới chúng ta đang chung sống đúng là có muôn người, muôn vẻ. Có những người đã hoàn toàn mất cả niềm tin. Nhưng vẫn còn rất nhiều người luôn hướng về những giá trị nhân bản nhất.
Bởi lẽ đơn giản vì tôi không tin động lực thúc đẩy cặp vợ chồng người bác sĩ đang tận tình giúp anh Phong đến duy nhất từ khả năng chuyên môn của họ. Nó phải to lớn và sâu đậm hơn thế. Nó đã thể hiện qua từng viên thuốc họ gửi từ quê hương thứ hai của họ.
Qua những lần viếng thăm và đích thân tìm hiểu cội nguồn của sự điên loạn ẩn chứa trong tâm hồn anh Phong. Và nhất là qua niềm tin mãnh liệt ở nơi họ. Đó là anh Phong đáng được mọi người ra tay cứu vớt.
Cảm ơn những tấm lòng người Việt ở Canada đã dang tay đón nhận những người tỵ nạn cuối cùng từ Palawan. Cảm ơn hai anh chị đã cho em thấy sức mạnh của lòng từ tâm và phép nhiệm màu vô biên của nó.
Thank you so so much.