Tôi có một ông bạn già. Thật ra thì tôi có khá nhiều ông bạn già. Ở khắp mọi nơi và làm đủ mọi việc. Từ việc làm vườn cho đến việc chỉ ở không làm phước. Nhưng thật là không có ông nào giống ông nào. Đủ màu da. Đủ chủng tộc. Điều duy nhất mà các ông giống nhau là ông nào cũng đã, bằng cách này hay cách khác, chỉ dạy cho tôi rất nhiều trong cuộc sống.
Không phải chỉ dạy kiểu ‘mày phải làm như thế này’ hay ‘tao lớn hơn mày nên tao biết rõ hơn’, mà là chia sẻ với tôi những kinh nghiệm trên đường đời mà họ đã trải qua. Trong lúc nghỉ xả hơi sau một ván chơi tennis mệt đứ đừ. Hay qua một ly rượu vang trước giờ đi ngủ.
Mặc dù chỉ có các ông uống còn tôi thì chỉ biết ngồi nghe say sưa vì… không biết uống rượu. Tôi bị dị ứng từ nhỏ. Bởi vậy ông nào cũng bảo thằng này sinh ra là đã biết hơi đần. Nam vô tửu như kỳ vô phong mà. Right?
Nhưng đần hay không đần gì thì tôi cũng đã học được nhiều vô số kể kiến thức lẫn kinh nghiệm sống của họ. Và một trong những ông già mà tôi học được nhiều nhất là ông này. David Lamb.
Ông là nhà báo. Từng sang Việt Nam vào những năm 68, 69 lúc chiến tranh Việt Nam lên đến cao điểm để làm phóng viên chiến trường cho hãng thông tấn quốc tế UPI. Sau này ông nhận chức làm Phóng Viên Chính, Chief Foreign Correspondent, cho tờ báo Los Angeles Times đặt trụ sở ở Hà Nội.
Tôi quen ông vào khoảng cuối thập niên 90 khi ông sang các trại tỵ nạn ở Phi Luật Tân để viết một loạt các phóng sự về những người Việt Nam bị kẹt lại không quê hương, vô tổ quốc. Từ đó đến nay tôi vẫn giữ liên lạc với ông. Rảnh thì email.
Mỗi khi có dịp sang Washington DC thì tôi vẫn cố gắng về nhà ông ngủ qua đêm để hàn huyên, tâm sự. Mới thấy đó mà đã hơn 10 năm. Thời gian lúc này sao tôi thấy nó cứ trôi qua vùn vụt. (Còn tiếp)