Nhà làm phim nổi tiếng nhất Trung quốc Trương Nghệ Mưu nói rằng ông là một nghệ sĩ, chứ không phải là một chính khách. Ông phát biểu bên lề những cuộc họp của Ủy ban Tư vấn Quốc gia Trung Quốc, trong đó ông là một thành viên. Thông tín viên Stephanie Ho của đài VOA tường trình từ Bắc kinh như sau.
Trong 2 thập niên vừa qua, Trương Nghệ Mưu đã giúp đem điện ảnh Trung quốc đến với khán giả quốc tế, với những phim như ‘Cao lương đỏ’ và ‘Treo cao đèn lồng đỏ.’
Tuy vậy vào giai đoạn đầu trong sự nghiệp điện ảnh của ông, nhiều bộ phim của ông đã bị cấm chiếu tại Trung quốc.
Hiện nay thì ông là nhân vật chính trong những sự kiện nghệ thuật tăm tiếng nhất tại Trung quốc. Sự kiện ông được biết đến nhiều hơn cả, là người chỉ đạo lễ khai mạc và lễ bế mạc Thế Vận Hội Bắc kinh 2008.
Ông cho biết ông thích làm việc này vì thấy người dân Trung quốc rất nhiệt tình với Olympic.
Ông Trương Nghệ Mưu nói: “Một số người Tây phương có thể nghĩ tôi cộng tác với chính phủ Trung quốc. Tuy nhiên, tôi chỉ phục vụ nhân dân Trung quốc.”
Tiếp theo sự thành công của Thế vận hội, ông Trương lại sẽ chỉ đạo màn trình diễn đại hội và đốt pháo bông vào cuối năm nay để mừng kỷ niệm thứ 60 của Chính quyền Cộng sản Trung quốc. Ông cũng dự định làm một cuốn phim vào dịp này.
Thêm một dấu hiệu nữa cho thấy ông hợp tác với chính quyền, Trương Nghề Mưu đã nhận lời làm thành viên cho Ủy ban Tư vấn Chính trị của Nhân dân Trung quốc, là bộ phận cố vấn hàng đầu của chính phủ. Ủy ban này vừa kết thúc khóa họp hàng năm.
Nhưng ông vẫn nói: “Công việc chính của tôi vẫn là làm phim. Tôi không phải là một khuôn mặt chính trị giống như báo chí phương Tây đã nói.”
Tại Trung quốc, lúc nào cũng có một lằn ranh khó phân biệt giữa nghệ thuật và chính trị.
Theo ông Michael Berry, người giảng dạy văn hóa đương đại Trung quốc tại trường Đại học California, trong thành phố Santa Barbara, hiện tượng vừa nêu đã có từ thời Mao Trạch Đông.
Ông Berry nói: “Về mặt cơ bản, nghệ thuật là để phục vụ công nhân, nông dân và bộ đội, sử dụng như một công cụ giáo dục vị nhân sinh. Anh không vẽ một bức tranh đẹp chỉ để ngắm nó. Bức tranh được tạo ra để giáo dục, để nâng cao ý thức của quần chúng và tạo ra một công cụ chính trị mạnh mẽ.”
Khi còn là một sinh viên thạc sĩ, ông Berry đã nhiều lần làm công việc phiên dịch cho Trương Nghệ Mưu tại Hoa Kỳ. Ông cảm nhận là ông Trương rất yêu nghệ thuật điện ảnh và công việc làm phim. Nhưng đồng thời ông cũng nói rằng nhà đạo diễn nổi danh này không thoát khỏi những chiều hướng chính trị của những điều ông làm.
Ông Berry nói: "Tôi nghĩ không có lối thoát nào. Một khi ông ấy đã giúp chỉ đạo không những buổi lễ tại Thế vận hội, mà cả lễ kỷ niệm thứ 60 của Trung quốc, đương nhiên đó là những sự kiện chính trị rõ rệt và ông ta đang góp phần vào đó. Vậy đúng là không có lối thoát.”
Phần lớn những phim của Trương Nghệ Mưu hiện đều được phép công chiếu tại Trung quốc, kể cả mấy phim đem lại lợi nhuận lớn ông làm mới đây. Đó là những phim thành công về phương diện thương mại, cho dù có những lời khen chê.
Một bộ phim của ông vẫn còn bị cấm chiếu nhan đề là ‘Để Sống.’ ông Trương cho biết lý do là phim này nói về thời kỳ xáo trộn mà lịch sử Trung quốc gọi là thời kỳ Cách Mạng Văn hóa, từ năm 1966 tới 1976.
Theo ông Berry thì Trương Nghệ Mưu chưa bỏ qua sự quan tâm của ông đối với Cách mạng Văn Hóa, chẳng qua ông chờ thời cơ thuận tiện để có thể nhìn lại nó và những vấn đề nhạy cảm khác.
Ông Berry nói: “Tôi cho rằng Trương Nghệ Mưu còn trong tay rất nhiều mưu chước, nói chung tôi sẽ không ngạc nhiên nếu trong phim sắp tới ông sẽ tạo ra một bất ngờ, và có lẽ một ngày kia ông ấy sẽ cho ra một sản phẩm trong đó người ta cảm nhận được tính nổi loạn hoặc phê phán. Tôi nghĩ điều đó không ngoài khả năng của ông.”
Tại Bắc kinh, ông Trương Nghệ Mưu đã phản ứng trước sự phê phán của phương Tây về ông.
Ông Mưu nói: “Tôi cho rằng sự phê phán của phương Tây giống như một cái vòng luẩn quẩn. Nhưng tôi không muốn đưa ra nhận định gì về những lời phê bình của mọi người.”
Ông nói thêm chi tiết về cơ chế rất tinh vi của nhà nước Trung quốc để kiểm duyệt phim ảnh, và nêu ra rằng, mặc dù là người nổi danh, ông không thể là một ngoại lệ của các qui luật.