Phỏng vấn tài tử Ðơn Dương và phim Mê Thảo-Thời Vang Bóng

Kính thưa quí thính giả, cuốn phim Mê Thảo, Thời Vang Bóng từng đoạt giải Bông Hồng Vàng của Ý, đã được đem chiếu tại Hoa kỳ, bắt đầu từ San Jose và hôm thứ sáu vừa qua, phim đã ra mắt khán giả vùng thủ đô Washington. Hiện diện trong buổi ra mắt này có Đơn Dương, một trong những diễn viên chính.

Chúng tôi mời quí thính giả nghe lược thuật về nội dung cuốn phim và một số cảm nghĩ của diễn viên Dơn Dương cùng ý kiến của một số khán giả sau khi xem cuốn phim này.

Kịch bản của Mê Thảo, Thời Vang Bóng , dựa trên chuyện Chùa Đàn trong Vang Bóng Một Thời của Nguyễn Tuân. Bối cảnh là làng quê Việt Nam thời Pháp thuộc khoảng thập niên 1920. Tất cả chỉ là hư cấu, tuy nhiên câu chuyện xoay quanh sinh hoạt thường nhật của người dân ở ấp Mê Thảo như trồng dâu, nuôi tằm, dệt tơ, cất rượu, khiến cho khán giả có thể mường tượng được nếp sống xưa kia sau lũy tre xanh ở miền bắc đầu thế kỷ thứ 20. Chủ ấp Mê Thảo, Nguyễn, đã rơi vào tình trạng tuyệt vọng sau khi hôn thê thiệt mạng trong một tai nạn xe hơi, từ đó ông thù ghét thậm tệ tất cả những biểu tượng của đời sống văn minh, từ cái bật lửa cho đến đồng hồ, máy móc. Ông quay sang rượu chè cho quên sầu và mọi sinh hoạt trong ấp đều giao phó vào tay người quản gia trung thành, tận tụy với ông.

TRÍCH ĐOẠN 1: Đoạn đối thoại giữa người chủ thác loạn tâm lý và quản gia Tam, do Dơn Dương thủ vai.

Quản gia Tam trước kia bị liên lụy vào một vụ ngộ sát, nhờ được chủ ấp, Nguyễn, che chở nên lẩn tránh được vòng tù tội, và vì thế đã hết lòng hết dạ với chủ và muốn giúp ông ra khỏi tình trạng thác loạn. Đã cố gắng hết sức, nhưng vô phương cưú chữa, Tam chỉ còn một hy vọng duy nhất là tìm lại cô Tơ, một cô đầu hát nổi tiếng xưa kia và là người yêu của ông từng có thời hai người cùng nhau đàn hát, để biết đâu nhờ tiếng hát của cô mà chữa cho chủ ấp Mê Thảo khỏi được chứng thác loạn tâm lý. Cô Tơ lúc xưa vì có chồng nên không thể tiến xa hơn với người kép đàn này được, sau cô đã giải nghệ và rồi chồng cô cũng chết, từ đó cô thề sẽ không trở lại với xênh phách nữa. Nhưng đến khi người tình cũ khẩn khoản yêu cầu cô hãy dùng tiếng hát để biết đâu có thể giúp cho ân nhân của mình, tức chủ ấp Mê Thảo, lành bệnh. Cô Tơ biết rằng ai xử dụng cây đàn thiêng trên bàn thờ chồng cô se õphải bỏ mạng và năn nỉ xin Tam hãy bỏ ý định này đi, nhưng rồi viên quản gia trung thành kia nhất quyết cầm đàn dù biết mình có thể mạng vong.

Câu chuyện kết thúc với cảnh tiếng hát ả đào tuyệt kỹ của cô Tơ hòa với tiếng đàn rỏ máu năm đầu ngón tay cùng cái chết của viên quản gia trung thành và sự tan rã của ấp Mê Thảo.

Như quí vị đã biết diễn viên Đơn Dương đã bị nhà cầm quyền Việt Nam làm khó dễ sau khi những cuốn phim như We Were Soldiers và Green Dragon mà anh đã đóng ở Hoa Kỳ được đem trình chiếu. Anh đã bị cấm hành nghề và buộc lòng phải rời khỏi Việt Nam để tránh tình trạng bị xách nhiễu và sang định cư tại San Jose, bang California từ 2 năm nay. Cũng vì lẽ này mà Việt Nam đã ra điều kiện là phim không được phép dự thi tại bất cứ một liên hoan phim ảnh nào, và điều trớ trêu là ở Việt Nam cuốn phim cũng chỉ có một lần ra mắt và một vài buổi chiếu cho có lệ ở một rạp nhỏ ít người biết đến rồi thôi, từ đó phim bị cấm chiếu ở trong nước.

Chúng tôi đã tiếp xúc với diễn viên Đơn Dương trong vai quản gia Tam.

Và sau đây là ý kiến của một số khán giả vừa xem xong cuốn phim:

VOA: Khía cạnh nào trong cuốn phim thu hút bà nhiều nhất ?

Theo tôi thì khía cạnh lịch sử , khung cảnh lịch sử củ một thời khác bây giờ ở Việt Nam đã được thể hiện sống động, cảnh rất đẹp, tình tự rất lý thú, diễn xuất thật tuyệt.

VOA: Theo bà, cảnh nào trong phim là đoạn cảm động nhất ?

Đoạn gần cuối, khi người ả đào và anh kép đàn giao thoa với nhau qua câu hát, tiếng đàn.

VOA: Tại sao ông lại đến xem phim này ?

Tôi đến xem phim vì mấy người bạn Việt Nam của tôi cho biết đây là một phim mới, nên đi xem, trong đó có 1 diễn viên rất nổi tiếng của Việt Nam đóng. Ông vừa đến Mỹ hồi gần đây. Họ cho đây là một cuốn phim sẽ được nhiều người tán thưởng.

VOA: Ấn tượng của ông sau khi xem xong cuốn phim ?

Theo tôi thì đây là một cuốn phim hay tuyệt về tất cả mọi khía cạnh. Không những chỉ về diễn xuất, cốt truyện, khung cảnh tuyệt vời, thể hiện sống động thời điểm lịch sử đầu thế kỷ thứ 20 của Việt Nam. Nhưng nó còn là một câu chuyện tình xuyên qua nhiều lăng kính. Tình yêu âm nhạc, tình yêu trai gái, tình yêu giữa người vơiù xã hội trong một thời điểm đặc thù. Đó là một câu chuyện rất hay nên cả người Mỹ lẫn người Mỹ gốc Việt đều thấy rằng cuốn phim đầy hấp dẫn.

Điểm thu hút tôi mạnh nhất của cuốn phim là hát ả đào. Về khung cảnh thì nhiều cuốn phim cũng có những cảnh đẹp, nhưng màn hát ả đào mới chính là điểm làm khán giả rung động.

VOA: Đây là một loại nghệ thuật chỉ còn rất ít người theo đuổi, như một số nhạc sinh và một số rất hiếm hoi ca sỹ chuyên nghiệp, ông có biết gì và loại nghệ thuật này không ?

Tôi đã ở Việt Nam trước đây, nên tôi cũng quen thuộc với nhiêu thể loại ca nhạc Việt Nam, tôi được nghe một khán giả nói với tôi rằng đây là thể điệu âm nhạc phổ thông hơn ở miền bắc Việt Nam, và thật là điều đáng tủi hổ nếu như để cho loại âm nhạc này mai một đi. Theo như chỗ tôi biết đây là nghệ thuật độc nhất vô nhị của riêng người Việt nam, hết sức đặc biệt, và tôi hy vọng ngành nghệ thuật này sẽ được duy trì, ít nhất thì sẽ có thêm ca sỹ được huấn luyện về ngành này.

Và cuối cùng, chúng ta phải kể đến công lớn của đạo diễn và nhà viết kịch bản Việt Linh, Phạm Thùy Nhân và Serge Le Peron khi hoàn thành được một cuốn phim thể hiện sống động nếp sinh hoạt và văn hóa của một thời đã qua mà vẫn trung thành được với nội dung Chùa Đàn của Nguyễn Tuân.

Phim được bộ Ngoại Giao Pháp tài trợ và cũng nhờ sự can thiệp của chính phủ Pháp, cuốn phim mới được dự tranh tại liên hoan phim ảnh Bergamo của nước Ý năm 2003 và đã được trao giải Bông Hồng Vàng. Phim đã ra mắt tại Việt Nam nhưng rồi bị cấm chiếu.

Tại phía bắc bang Virginia, phim Mê Thảo, Thời Vang Bóng, sẽ được chiếu trong ngày thứ bảy và chủ nhật mùng 2 và 3 tháng 7 tại rạp Loehmann Cinema trong khu thương xá Loehmann Plaza trên đường 50.