QUẢNG TRỊ —
Con số bom mìn thời chiến được báo cáo ở trung bộ Việt Nam đã tăng lên trong những năm gần đây vào lúc có thêm những vùng đất được khai quang để phát triển. Nhiều người biết được những mối nguy hiểm nhưng các tai nạn vẫn tiếp tục gây tổn thất sinh mạng.
Theo tường thuật cho đài VOA của thông tín viên Marianne Brown từ Quảng Trị, gần 40 năm sau cuộc chiến tranh Việt Nam, có khoảng 600 ngàn tấn bom mìn chưa nổ, còn gọi tắt là UXO, vẫn còn nằm trong lòng đất. Chính quyền Việt Nam nói những quả đạn đại bác, bom chùm, bom và lựu đạn này đã gây thiệt mạng hay thương tích cho khoảng 100 ngàn người kể từ khi chiến tranh kết thúc.
Một trong những vùng có nhiều bom mìn còn sót lại nhất là Quảng Trị, nằm ngay dưới khu phi quân sự cũ và là nơi diễn ra nhiều trận giao tranh ác liệt nhất.
Mặc dù các tổ chức phi chính phủ đã tháo gỡ UXO ở tỉnh này từ hơn 1 thập niên, việc khai thác thêm đất đai và một hệ thống báo cáo hữu hiệu hơn đã đưa tới sự gia tăng số lượng bom mìn chưa nổ tìm thấy trong những năm gần đây.
Ông Henk Liedenberg là giám đốc phụ trách các hoạt động kỹ thuật cho Nhóm Cố vấn về Mìn, còn gọi tắt là MAG, ở Quảng Trị. MAG đã phá hủy khoảng 7.500 bom mìn vào năm 2009. Năm 2012, nhóm này phá hủy hơn 17.000 bom mìn. Ông nói:
“Trong tháng Giêng, chúng tôi đã đến một xã nơi toán liên lạc cộng đồng làm việc và chúng ta đã tìm thấy gần 50 quả đạn mìn chôn dưới đất nơi dân địa phương nói là chỉ cách nơi họ sinh sống có 5 hay 600 mét, nơi họ làm việc trong rừng.”
Các nhóm dọn bom mìn nay có những đường dây nóng để dân chúng có thể gọi khi họ tìm thấy bom mìn thời chiến. Các giới chức liên lạc cộng đồng cũng đến từng nhà một để lấy thông tin trực tiếp. Theo ông Liedenberg, đây là một lý do nữa khiến có thêm số bom mìn được báo cáo.
Tháng trước, một tổ chức có tên là Project Renew đã được điều động để phá một quả đại bác Pháp và một quả lựu đạn Mỹ gần một đồn điền chỉ cách một trường mẫu giáo có vài mét.
Có mặt tại hiện trường, giới chức Phát triển và Công vụ Ngô Xuân Hiển cho biết:
“Ta có thể thấy quả lựu đạn 40 ly đã được châm ngòi, đã được phóng theo như đồng hồ chỉ, nó sẵn sàng nổ.”
Ông này nói hiện trường này nổi tiếng là nhiều bom mìn chưa nổ:
“Cách đây khoảng 2 kilomet là đồn Quảng Trị nổi tiếng về những cuộc giao tranh vào năm 1972, vì thế mà UXO còn rải rác khắp nơi là chuyện rất thường.”
Toán công tác đã phong tỏa khu vực và dùng loa phóng thanh để cảnh báo dân chúng tránh xa.
Không phải mọi vụ nổ đều xảy ra trong các điều kiện có kiểm soát. Một số bị châm ngòi khi nông dân đạp phải mìn lúc làm ruộng.
Ông Nguyễn Ngọc Thu, 48 tuổi sống trong một túp lều tiều tụy ở một ngôi làng nhỏ. Năm 1995 ông đang đi đào sắn thì cuốc va phải một quả đạn. Vụ nổ đã làm ông cụt chân phải. Ði bằng cái chân giả, ông nói khó mà kiếm đủ tiền để nuôi vợ và hai đứa con gái.
Những người khác thì cố tâm tìm UXO để bán kim loại vụn, đôi khi liều mạng gỡ mìn để bán làm mồi cho ngư phủ.
Tuy nhiên, một trong các viên chức Cộng đồng cấp cao của MAG, ông Lê văn Minh, nói con số những người mua bán kim loại vụn đã giảm trong những năm gần đây bởi vì kinh tế trì trệ đã tác động đến công nghiệp xây dựng.
Anh Nguyễn văn Hưng 25 tuổi giúp điều hành kho kim loại vụn của gia đình đã hoạt động trên 30 năm. Anh Hưng nói trong 2 năm trước giá kim loại là 7.000 đồng một ký, năm nay hạ xuống chỉ còn 5.000 đồng một ký.
Đa số các nhóm dọn mìn UXO tập trung ở Quảng Trị, mặc dù có một số hoạt động ở các tỉnh gần đó. Nhận thức ở các nơi khác trong nước không được cao và kết quả có thể đưa đến tử vong. Vào cuối năm ngoái, hai tai nạn đã làm 5 em nhỏ thiệt mạng.
Nhóm cố vấn về mìn, MAG, phần lớn được tài trợ bởi các chính phủ như Hoa Kỳ, các nước châu Âu, Canada, và Australia. Hoa Kỳ đã chi gần 2 tỉ đôla, từ 1993 đến nay, trong nỗ lực khai quang bom mìn tại các nước trên khắp thế giới. Trong số này khoản tiền tài trợ cho Việt Nam là 61 triệu đôla.
Ðối với người dân thường Việt Nam, mối đe dọa còn đeo đẳng về di sản chiến tranh gây chết chóc này có phần chắc sẽ ám ảnh hàng triệu người trong những thế hệ sắp tới.
Theo tường thuật cho đài VOA của thông tín viên Marianne Brown từ Quảng Trị, gần 40 năm sau cuộc chiến tranh Việt Nam, có khoảng 600 ngàn tấn bom mìn chưa nổ, còn gọi tắt là UXO, vẫn còn nằm trong lòng đất. Chính quyền Việt Nam nói những quả đạn đại bác, bom chùm, bom và lựu đạn này đã gây thiệt mạng hay thương tích cho khoảng 100 ngàn người kể từ khi chiến tranh kết thúc.
Một trong những vùng có nhiều bom mìn còn sót lại nhất là Quảng Trị, nằm ngay dưới khu phi quân sự cũ và là nơi diễn ra nhiều trận giao tranh ác liệt nhất.
Mặc dù các tổ chức phi chính phủ đã tháo gỡ UXO ở tỉnh này từ hơn 1 thập niên, việc khai thác thêm đất đai và một hệ thống báo cáo hữu hiệu hơn đã đưa tới sự gia tăng số lượng bom mìn chưa nổ tìm thấy trong những năm gần đây.
Ông Henk Liedenberg là giám đốc phụ trách các hoạt động kỹ thuật cho Nhóm Cố vấn về Mìn, còn gọi tắt là MAG, ở Quảng Trị. MAG đã phá hủy khoảng 7.500 bom mìn vào năm 2009. Năm 2012, nhóm này phá hủy hơn 17.000 bom mìn. Ông nói:
“Trong tháng Giêng, chúng tôi đã đến một xã nơi toán liên lạc cộng đồng làm việc và chúng ta đã tìm thấy gần 50 quả đạn mìn chôn dưới đất nơi dân địa phương nói là chỉ cách nơi họ sinh sống có 5 hay 600 mét, nơi họ làm việc trong rừng.”
Các nhóm dọn bom mìn nay có những đường dây nóng để dân chúng có thể gọi khi họ tìm thấy bom mìn thời chiến. Các giới chức liên lạc cộng đồng cũng đến từng nhà một để lấy thông tin trực tiếp. Theo ông Liedenberg, đây là một lý do nữa khiến có thêm số bom mìn được báo cáo.
Tháng trước, một tổ chức có tên là Project Renew đã được điều động để phá một quả đại bác Pháp và một quả lựu đạn Mỹ gần một đồn điền chỉ cách một trường mẫu giáo có vài mét.
Có mặt tại hiện trường, giới chức Phát triển và Công vụ Ngô Xuân Hiển cho biết:
“Ta có thể thấy quả lựu đạn 40 ly đã được châm ngòi, đã được phóng theo như đồng hồ chỉ, nó sẵn sàng nổ.”
Ông này nói hiện trường này nổi tiếng là nhiều bom mìn chưa nổ:
“Cách đây khoảng 2 kilomet là đồn Quảng Trị nổi tiếng về những cuộc giao tranh vào năm 1972, vì thế mà UXO còn rải rác khắp nơi là chuyện rất thường.”
Toán công tác đã phong tỏa khu vực và dùng loa phóng thanh để cảnh báo dân chúng tránh xa.
Không phải mọi vụ nổ đều xảy ra trong các điều kiện có kiểm soát. Một số bị châm ngòi khi nông dân đạp phải mìn lúc làm ruộng.
Ông Nguyễn Ngọc Thu, 48 tuổi sống trong một túp lều tiều tụy ở một ngôi làng nhỏ. Năm 1995 ông đang đi đào sắn thì cuốc va phải một quả đạn. Vụ nổ đã làm ông cụt chân phải. Ði bằng cái chân giả, ông nói khó mà kiếm đủ tiền để nuôi vợ và hai đứa con gái.
Những người khác thì cố tâm tìm UXO để bán kim loại vụn, đôi khi liều mạng gỡ mìn để bán làm mồi cho ngư phủ.
Tuy nhiên, một trong các viên chức Cộng đồng cấp cao của MAG, ông Lê văn Minh, nói con số những người mua bán kim loại vụn đã giảm trong những năm gần đây bởi vì kinh tế trì trệ đã tác động đến công nghiệp xây dựng.
Anh Nguyễn văn Hưng 25 tuổi giúp điều hành kho kim loại vụn của gia đình đã hoạt động trên 30 năm. Anh Hưng nói trong 2 năm trước giá kim loại là 7.000 đồng một ký, năm nay hạ xuống chỉ còn 5.000 đồng một ký.
Đa số các nhóm dọn mìn UXO tập trung ở Quảng Trị, mặc dù có một số hoạt động ở các tỉnh gần đó. Nhận thức ở các nơi khác trong nước không được cao và kết quả có thể đưa đến tử vong. Vào cuối năm ngoái, hai tai nạn đã làm 5 em nhỏ thiệt mạng.
Nhóm cố vấn về mìn, MAG, phần lớn được tài trợ bởi các chính phủ như Hoa Kỳ, các nước châu Âu, Canada, và Australia. Hoa Kỳ đã chi gần 2 tỉ đôla, từ 1993 đến nay, trong nỗ lực khai quang bom mìn tại các nước trên khắp thế giới. Trong số này khoản tiền tài trợ cho Việt Nam là 61 triệu đôla.
Ðối với người dân thường Việt Nam, mối đe dọa còn đeo đẳng về di sản chiến tranh gây chết chóc này có phần chắc sẽ ám ảnh hàng triệu người trong những thế hệ sắp tới.