Nhà hoạt động Aly Abuzaakouk nói ban đêm ông mất ngủ vì cố tìm cách liên lạc với bạn bè và người thân bên Libya:
“Đó là một cuộc tàn sát và là một thảm họa. Điện nước không có từ nhiều tuần qua, tình hình thật thê thảm.”
Cô Najla, sinh viên ban tiến sĩ ở Boston, nói từ hai tuần qua, cô mất liên lạc với gia đình ở Benghazi, căn cứ địa của quân nổi dậy. Cô chỉ cho biết tên, không nói họ, sợ gia đình cô bên đó gặp phiền phức:
“Tôi biết mọi người ở đó thở phào khi có quốc tế can thiệp, nhất là tại Benghazi. Nhưng họ có hơi hoảng vì tình hình mà kéo dài thì sẽ hoang mang thêm, chẳng biết chuyện gì rồi đây sẽ xảy ra.”
Abuzaakouk là Chủ tịch của một tổ chức chống Gadhafi tại Mỹ. Ông nói nhân dân Libya hoan nghênh vùng cấm bay:
“Với sự yểm trợ của các lực lượng Liên Hiệp Quốc, chúng tôi nghĩ thế giới sẽ không bỏ rơi chúng tôi.”
Nhưng người Libya tại Mỹ nói rằng họ và bà con bên đó vẫn còn trông chờ một chuyện: Đại tá Gadhafi phải ra đi.
Ông Abuzaakouk và các bạn đồng ý với nhận định của Tổng thống Obama là lực lượng quốc tế không phải là người buộc ông Gadhafi ra đi:
“Người Libya muốn có vinh dự được loại bỏ Gadhafi, bởi vì loại bỏ Gadhafi không phải là chuyện của Hoa Kỳ mà là chuyện của Libya.”
Bà Kadija Sherif cũng là người chống đối Gadhafi. Bà cũng tin rằng người Libya mới chính là người đứng ra loại trừ Gadhafi
“Chúng tôi muốn dành cái vinh dự lôi ông ta xuống.”
Tại Tripoli, Đại tá Gadhafi tuyên bố ông sẽ là người chiến thắng; và sẵn sàng cho một cuộc chiến ngắn ngày hoặc dài ngày.
Thông tín viên VOA JulieAnn McKellogg trò chuyện với một số người Mỹ gốc Libya để xem họ nghĩ gì về tình hình hiện nay tại quê hương họ.
Liên quan
Đường dẫn liên quan
Đọc nhiều nhất
1