Tình hình đã chín cho một sự thay đổi về cơ bản. Nghĩa là thay hẳn từ hệ thống độc đoán độc đảng sang hệ thống dân chủ đa đảng thật sự, văn minh. Ý muốn xây dựng dân chủ trong chế độ độc đảng đã thất bại rõ rệt, triệt để. Nó đã bị phá sản rành rành ở ngay Liên Xô rộng lớn, ở cả Đông Âu đông dân.
Ở Việt Nam ta, thiếu dân chủ nên không thể có pháp luật nghiêm minh. Thiếu dân chủ nên quyền làm người của người công dân bị chà đạp. Thiếu dân chủ nên không có tự do ngôn luận, tự do báo chí – là linh hồn của nền dân chủ. Thiếu dân chủ nên chống lãng phí tham ô không thể kiên quyết, không thể quyết liệt như người cầm đầu chính phủ đã hứa. Các vụ PM18, Securency, PCI, Nexus Technologies ở Việt Nam, Úc, Nhật Bản, Hoa Kỳ vẫn cứ bị che che dấu dấu, úp úp mở mở như trò trẻ con, làm trò cười cho thế giới.
Bất công xã hội đã đến tột đỉnh, cảnh mất đất, mất nhà, mất việc lan tràn. Cảnh người ăn không hết kẻ lần chẳng ra rộng khắp. Công chức và công nhân ăn lương rẻ mạt, trong khi quan chức có thế có quyền mặc sức vơ vét, múc lấy múc để ngân sách công, tài sản công vào túi riêng.
Nhiều nơi, công an nhân dân với biểu ngữ đẹp là «bạn dân» lại đánh dân thẳng cánh, còn giết dân, như ở Bắc Giang, Bình Dương, Hải Phòng, Tây Ninh, Đà Nẵng, Hà Nội…Công an chống buôn lậu lại chuyên dạo bán hàng lậu thu được. Công an chống ma túy lại chuyên bán ma túy đã bắt giữ được. Ở các nước dân chủ, nếu để tình hình như vậy, bộ trưởng Công an đã bị quốc hội chất vấn từ lâu, bị mất chức từ lâu rồi, chứ không phải cứ chuyên đi huấn thị và phát bằng khen thưởng lu bù như bộ trưởng Công an ở nước ta.
Đạo lý cầm quyền đã sa sút xuống tận đáy khi nhóm quan cộng sản đầu tỉnh trở thành nhóm ma cô, hãm hiếp tập thể các nữ sinh trong trắng thơ ngây, biến các em thành nhóm «nô lệ tình dục». Nếu ở một nước dân chủ văn minh, một chuyện như thế sẽ thành vụ án lớn chấn động toàn xã hội – nhưng ở nước ta đảng chỉ nhắc nhở để kiểm điểm, cùng lắm là thuyên chuyển sang chức vụ khác!
Không! không thể như thế này được nữa. Đất nước này không phải của riêng ai. Không thể để cho bất công, rữa nát đạo lý, suy đồi cuộc sống xã hội tận đáy như chưa từng có thế này được nữa.
Chế độ độc đoán độc đảng đã phơi bầy hết sự bất lực, tệ hại, tàn phá của nó. Không cần phải tranh cãi, bàn luận gì thêm nữa.
Nhân dân đã nhìn rõ rành rành. Công luận đã lên tiếng mạnh mẽ.
Đảng viên cấp cao Nguyễn Trung, nguyên Đại sứ ở Thái Lan, ã có một chương dài bàn về chuyển sang hệ thống đa đảng trong pháp luật, trật tự.
Luật sư Cù Huy Hà Vũ đã chứng minh đa đảng là một tất yếu của một nền văn minh chính trị hiện đại.
Nhà văn hóa Nguyên Ngọc đã biện hộ cho một nền văn hóa dân chủ đa nguyên đa đảng, cao hơn hẳn hệ thống độc đảng cổ lỗ một nấc thang lớn, trong quá trình phát triển tư duy văn hóa – chính trị của nhân loại.
Nhà nghiên cứu Vũ Minh Khương ở Singapore cũng nêu rõ con đường phát triển bền vững duy nhất của Việt Nam là chuyển hẳn sang hệ thống đa nguyên đa đảng trong pháp luật, nếu không mọi sự đổi mới chỉ là giả tạo, không hiệu quả, lãng phí thêm thời gian của dân tộc.
Cho đến nhóm tư vấn của Đại học Harvard (Hoa Kỳ) cũng kiến nghị với thủ tướng VN là phải xây dựng hệ thống dân chủ đa đảng, từ đó mới có thể chấm dứt không chậm trễ cái quốc nạn kinh khủng là nền cai trị phe cánh, nền kinh tế cánh hẩu (Crony Economy) đang phá cho tan nát tài nguyên, ngân sách, môi trường sống, nền giáo dục, từ đó tất cả tương lai của nước ta.
Những tiếng nói trên đâu phải của cá nhân, mà là của một con số ngày càng đông đảo, hàng ngàn, hàng vạn, hàng chục vạn con người mang tâm huyết dân tộc, mang trí tuệ thời đại, biết vinh biết nhục. Họ hiểu rằng theo thống kê Liên Hợp Quốc, gần 200 nước được chia ra thành 3 loại, có 46 nước dân chủ thuần thục, hơn một trăm nước dân chủ bộ phận (partly democratic) và 33 nước độc đoán, độc tài, quân phiệt, độc đảng. Việt Nam cùng Trung Quốc, Cuba, Bắc Triều Tiên, Miến Điện, Congo, Somalia, Libya, Nigeria, Iran, Tchad … là thuộc số ít ỏi, lạc lõng các nước độc đảng độc đoán, tàn dư của các thế kỹ cũ. Trong Bộ Chính trị, có ai coi đó là điều sỉ nhục quốc gia không?
Trong một bài trước, tôi có nói đến giấc mơ của tôi. Tôi mơ thấy trong nước một số anh chị em trí thức có tâm và có tầm, sẽ đứng ra công khai, đàng hoàng vẫy gọi nhau cùng bàn luận lập nên một tổ chức mới, có thể mang tên là Tập họp Công dân Việt Nam chẳng hạn, chưa cần theo chủ nghĩa hay học thuyết gì, với « mẫu số chung » là yêu nước, thương dân, độc lập dân tộc, toàn vẹn lãnh thổ, phát triển bền vững, bình đẳng, tự do, thống nhất trọn vẹn…
Do có dân chủ thứ thật, dù là mới mẻ, nước ta sẽ vĩnh biệt cái thứ hạng thấp kém trong số 33 nước đèn đỏ của thế giới về quyền dân chủ, gia nhập số nước có dân chủ từng phần, để từ đó vươn lên nền dân chủ thuần thục, tiền tiến, có lợi cho toàn xã hội và cả loài người.
Ta cần vươn lên phía trước, trước cả nước cực lớn láng giềng, vì chính Hồ Cẩm Đào và Ôn Gia Bảo đều hứa hẹn chừng 15 đến 20 năm nữa Trung Quốc mới đạt được một nền dân chủ đa đảng bình thường, khi ấy các đảng vận động tranh cử bình đẳng như mọi nền dân chủ thuần thục.
Nước ta gọn, không nhỏ, cũng không quá lớn, không quá nặng nề, khó cựa mình, khó xoay chuyển như nước quá cỡ có hơn 1 tỷ dân. Sớm tiến về phía trước, ta có lợi vô giá về nhiều mặt. Có ganh đua cạnh tranh nên đảng nào cũng buộc phải giữ gìn hàng ngũ đảng mình trong sạch, tận tụy với công vụ, ích nước lợi dân, việc chống lãng phí tham nhũng sẽ thuận lợi khi báo chí tự do, pháp luật nghiêm, quan chức lương đủ ăn không cần tham ô, pháp luật nghiêm, không dám tham ô, đạo đức trong sáng, không bị cám dỗ, làm ăn lương thiện, có công tâm.
Cái lợi ngay lập tức là ta sẽ gia nhập ngay hàng ngũ các nước dân chủ, kết thân và có thể liên minh với các nước dân chủ tiền tiến, giàu mạnh nhất thế giới, như Hoa Kỳ, Canada, liên minh châu Âu, Úc, Nhật Bản, các nước Bắc Âu như Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy, Phần Lan, với các nước dân chủ trong khu vực Đông Nam Á như Indonesia, Philippines, Thái Lan, Malaysia, Singapore…vì đây là các nước dân chủ trẻ tuổi, sau khi lật đổ chế độ Suharto, Marcos…hiện đang thực hiện tự do lập hội, tự do báo chí và tự do bầu cử.
Điều trên đây hoàn toàn không có nghĩa là Việt Nam theo Mỹ, mà là Việt Nam kết thân với các nước dân chủ trong đó có Hoa Kỳ và hàng loạt nhiều nước dân chủ khác. Mỹ đang cứng cỏi trước bành trướng, chìa tay kết thân với ta.
Để xoay chuyển tình hình, không bỏ lỡ thời cơ đã chín, còn đang chín mũm, tôi ước mong, hy vọng, phỏng đoán sẽ có những trí thức mạnh dạn dấn thân, đi đầu mở đường, tập họp mọi tấm lòng đang náo nức tìm cách hiến mình cho quê hương, cho đất nước, cho đồng bào yêu thương. Theo tiếng Pháp, họ là những pionniers - mở đường, những éclaireurs - dẫn đường, những rassembleurs - người tập họp, không mảy may vì công danh, phú quý cho riêng mình, mà thật sự vì dân vì nước.
* Blog của Nhà báo Bùi Tín là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.