Tuần này, Afghanistan chấm dứt nhiều tháng tranh cãi quyết liệt về cuộc bầu cử tổng thống ở nước này với một thỏa thuận chia sẻ quyền lực do Mỹ làm trung gian được nhiều người ca ngợi. Nhưng thỏa thuận đưa ông Ashraf Ghani lên làm tổng thống và đối thủ Abdullah Abdullah vào vị trí mới được tạo ra là “trưởng ngành hành pháp” đã gặp nhiều chỉ trích từ những người nghi ngờ rằng liệu sắp xếp này có đủ mạnh để giải quyết nhiều thách thức của đất nước vào lúc các binh sĩ quốc tế chuẩn bị rời khỏi nước này.
Các cuộc bầu cử của Afghanistan bắt đầu vào tháng Tư, vòng cuối diễn ra vào tháng Sáu và nhiều tháng sau đó ở trong tình trạng lấp lửng khi có những cáo buộc về gian lận bầu cử và Liên Hiệp Quốc đã phải điều tra.
Bế tắc chấm dứt vào đầu tuần này khi ông Ashraf Ghani và ông Abdullah Abdullah đồng ý một dàn xếp chia sẻ quyền lực. Ủy ban bầu cử cũng quyết định không tiết lộ số phiếu của mỗi ứng cử viên nhận được trong vòng cuối của cuộc bầu cử, một yêu cầu chính của ông Abdullah đưa ra trước khí ký thỏa thuận với ông Ghani.
Mặc dù thỏa thuận, cho tới nay, đã chấm dứt được bế tắc mà nhiều người cho là gây bất ổn cho Afghanistan, nhiều nhà phê bình nói đây là một trở ngại cho nền dân chủ còn non trẻ của đất nước.
Ông Naeem Ayubzada, người đứng đầu Tổ chức Bầu cử Minh bạch của Afghanistan có trụ sở tại Kabul, giám sát quá trình kiểm phiếu và đưa ra hàng ngàn quan sát viên bầu cử nói
“Thỏa thuận chính trị đã giải quyết tình trạng hiện nay nhưng làm xói mòn sự tín nhiệm và tất cả các thành tựu liên quan đến quy trình kỹ thuật. Nó làm hỏng toàn bộ quá trình, nó làm hỏng tính minh bạch và làm hỏng các nguyên tắc bầu cử.”
Trong bài diễn văn chiến thắng hôm thứ Hai, Tổng thống đắc cử Ghani cam kết sẽ cùng với ông Abdullah thiết lập một chính phủ thống nhất dựa trên phẩm chất xứng đáng chịu trách nhiệm trước người dân và sẽ chịu trách nhiệm về tất cả những quyết định của mình.
Ông cũng bác bỏ những chỉ trích về việc trở thành thủ tướng của một “chính phủ hai đầu”.
Ông Ayubzada nghi ngờ về những tuyên bố đó và những lo sợ về lịch sử tranh cãi chính trị của các ứng cử viên có phần chắc ảnh hưởng đến các hành động trong tương lai của họ:
“Chúng tôi có những quan ngại về khủng hoảng chính trị của Afghanistan vì việc có hai ông chủ và lo ngại là hai đối thủ lớn sẽ bận rộn với những việc riêng của họ và sẽ không tập trung vào người dân và sẽ không tập trung vào những việc phát triển khác mà chúng tôi cần trong 5 năm sắp tới”.
Thỏa thuận chia sẻ quyền lực quy định hai người sẽ tham gia quyết định ai là người đứng đầu trong các vị trí chủ chốt trong các định chế tài chính và an ninh. Cả hai sẽ cùng ở trong Hội đồng An ninh Quốc gia của đất nước, nhưng tổng thống sẽ giữ quyền kiểm soát các lực lượng quân đội Afghanistan.
Thỏa thuận cũng nói mặc dù người đứng đầu điều hành sẽ nghe lệnh của tổng thống, nhưng vị trí này cũng chịu trách nhiệm về việc thực thi các chính sách của chính phủ.
Bà Kate Clark của Mạng lưới Các nhà phân tích Afghanistan là một quan sát viên lâu năm về các vấn đề Afghanistan. Bà nghi ngờ về các tuyên bố của ông Ghani rằng thỏa thuận sẽ bảo đảm việc điều hành hiệu quả và khôi phục hòa bình lâu dài cho đất nước. Bà nói:
“Căng thẳng đã giảm khi cuộc khủng hoảng kết thúc hiện nay nhưng chỉ trong một thời gian rất ngắn. Không có cảm giác lạc quan nhiều lắm là nó sẽ hoạt động hiệu quả. Có cảm giác (ở Afghanistan) là những người có trách nhiệm, các chính trị gia thực ra quan tâm nhiều hơn đến việc giành lấy ghế, thực hiện được những ước mơ riêng rồi mới đến tương lai của đất nước. Đó là ấn tượng có được cho tới nay”.
Bà nói quốc gia đã chứng kiến sự hăng hái chưa từng có trong các cử tri Afghanistan trẻ tuổi, đặc biệt trong vòng đầu của cuộc bầu cử tổng thống, những người đã chán ngấy với nhiều thập niên xung đột trong nước.
Bà nói thỏa thuận bí mật chia sẻ quyền lực làm xói mòn một tiến trình quan trọng:
“Hàng triệu người đã đi bầu, rồi bạn lại có một thỏa thuận được thực hiện phía sau cánh gà mà mọi người không được thông báo. Tôi cho rằng điều đó cũng cho thấy điều đã mất đi trong mùa hè này, đó là ý thức tham gia tích cực (trong quá trình dân chủ). Đây là điều mới mẻ ở Afghanistan, nước này không có một lịch sử về dân chủ nhưng bạn có được sự ý thức của mọi người đi bầu cử và trong một số trường hợp là mạo hiểm mạng sống để đi bầu, và bây giờ họ trở thành những người thụ động không nói một lời nào và thậm chí không màng đến những gì đang diễn ra”.
Bà Clark nói mặc dù kết quả to lớn của cuộc bầu cử đã khiến nhiều nhà phê bình ngạc nhiên nhưng nó thực sự khiến Taliban giận dữ và đưa họ vào thế phòng thủ. Việc đạt được sự tín nhiệm chung là quan trọng trong việc đánh bại phe nổi dậy lâu năm ở nước này.
Bà nói cách thức mà tiến trình chính trị đã thực hiện làm cho việc này ít có phần chắc làm cho Taliban sẵn long thương lượng một thỏa thuận chiến tranh:
“Và những gì chúng ta có lúc này, tất cả những thiện chí, sự tươi mới, động lực đó, tôi cho là đã mất đi. Tôi cho rằng vào thời điểm vấn đề chính là khiến cho Taliban ngừng giao tranh vào hồi đầu năm, nhà nước Afghanistan có vẻ như sẽ nổi lên một cách mạnh mẽ, đoàn kết với sự ủng hộ dân chủ rộng rãi, nếu tôi là một đối thủ thì tôi sẽ rất sợ, nhưng thay vào đó những gì đã xảy ra là nhà nước yếu đi rất nhiều, nhiều tranh cãi hơn và nêu bạn là một người Taliban và bạn làm một tính toán chính trị nào thích hợp với bạn nhất thì hồi trước bạn có thể sẽ nghĩ đến đàm phán, nhưng bây giờ tôi chắc chắn bạn sẽ nghĩ đến việc giao chiến”.
Lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Ghani sẽ diễn ra vào thứ Hai tuần tới, chấm dứt chính quyền gần 13 năm của Tổng thống Hamid Karzai.
Những thách thức ngay lúc này của tân chính phủ là đối phó với mức thâm hụt ngân sách ngày càng tăng và quyết định về Hiệp định An ninh Song phương với Washington mà ông Karzai đã từ chối ký kết. Thỏa thuận an ninh quyết định trình trạng của quân đội Mỹ ở Afghanistan sau năm 2014.