Nguyễn Quang Hồng Nhân
Ngày Xuân, người dân ước mong chúng ta sẽ không đánh mất mình quá lâu, vong thân với những thứ chủ nghĩa lỗi thời mà ngay tại những nước trót mang nó khiến quê hương đến cảnh khốn cùng, một khi từ bỏ trong sự run rủi sợ hãi xấu hổ cho chính dân tộc đã có một thời kỳ như thế.
Người dân ước mơ trên một đất nước sẽ không còn các quan tham, nạn hối lộ nhũng nhiễu dân phải diệt tận gốc rễ. Tất cả phải trên một nền tảng nhân bản mới. Mọi người đều có cơ hội nếu biết khởi đầu với sự tự làm lại chính mình hầu làm lại tất cả trên nền tảng văn minh mới.
Người dân ước mơ với khoa học công nghệ tin học sẽ đưa đất nước bắt kịp thời đại trong quan hệ với các nước có công nghệ tiên tiến ngày nay. Mà đòn bẩy đó là giới trẻ có khả năng tri thức. Con dân Việt Nam sẽ hãnh diện: Tôi thôi không còn ăn cắp bản quyền và tôn trọng việc sở hữu trí tuệ. Đó là lòng tự trọng dân tộc và cũng là sự khởi đầu cho Việt Nam đứng lên.
Sinh viên và Quý Thầy Cô giảng dạy tại các Đại học ước mơ sẽ có một nền tự trị đại học trên quê hương, cũng như chương trình giảng dạy theo các giá trị phổ quát mà nhân loại cùng tôn trọng. Đó chính là sự khởi đầu để có sáng tạo mai sau và phải sớm cũng như thường xuyên có sự kiểm định quốc gia nhằm đạt đến chuẩn quốc tế về chất lượng giảng dạy tại đại học. Các khó khăn mà Hiệu Trưởng đại học nào cũng than, đó là cơ sở vật chất vì sự phát triển không đồng bộ, sự định hướng vĩ mô không rõ ràng, không có sự kiểm tra chặt chẽ cũng như sự phân cấp minh bạch trong vai trò đảm nhiệm việc đào tạo với mỗi đại học. Việc thực hiện kiểm toán tài chánh, phát huy vai trò của Hội đồng nhà trường, thực hiện công khai hoá các thông tin về trường trên các phương tiện truyền thông đại chúng, hãy còn là một cái gì đó còn phải giữ bí mật tại đất nước này.
Người dân ước mong có một nền giáo dục công bằng, bác ái, hợp lý, đó sẽ là nền tảng cho sự khởi đầu trong việc sáng tạo thật sự. Một nền giáo dục đặc thù trên những giá trị khoa học, phổ quát của nhân loại.
Một khởi đầu mới không còn những sáng tác chết người, do hậu quả của một nền giáo dục chỉ nhằm mục đích tuyên truyền phục vụ cho các mục tiêu nhất thời trong chính trị, khiến các công dân trẻ không còn nhận ra Mát-xcơ-va lại là ở Pháp? “Vua Khải Định đi Sứ sang Pháp”… Ôi đã là vua mà làm sứ giả cho ai, đến tú tài mà còn sai lỗi chính tả nữa? Một đám bòng bong chết người như bình loạn xạ Tống Biệt Hành: “Tống Biệt Hành nằm trong không khí của những cuộc ra đi như Tây tiến, Đất nước… trong cuộc kháng chiến chống Pháp….”!
Người dân ước mơ sẽ có được cơ sở hạ tầng ngày càng tốt hơn. một hệ thống giao thông, điện nước, bến cảng, phi trường và truyền thông hiệu quả… Đó là sự khởi đầu nền tảng cho sự phát triển kinh tế. Niềm mong ước vì thật sự ai cũng biết nhưng cái biết để nhân danh nó mà cùng nhau đớp hít chia chát miếng đỉnh chung.
Niềm mong ước các nhà lãnh đạo thật sự cho đất nước sẽ không giống như các cầu thủ bóng đá trên đất nước Giao Chỉ này: đó là bỗng từ đâu nhảy xuống làm vua. Họ phải được huấn luyện kỹ lưỡng nhất là đội ngũ công chức phải là những chuyên viên từ người lãnh đạo cao nhất đều mang một triết lý sống vì dân thật sự, nghĩa là không chỉ có các nhà lãnh đạo mới là những “Vì Vua minh triết”, nhưng tất cả các công dân đều là những con người khôn ngoan, chân thật.
Khi chúng ta đồng lòng tách ra khỏi lòng tham, cả dân tộc cùng nhau giải quyết được tham nhũng, thế là ngay bước khởi đầu chúng ta đã có một sự khác biệt mà nhân loại vốn tồn tại trên cái Thiện sẽ cùng nắm tay tiến bước với chúng ta lên phía trước một cách nhân bản trong niềm hãnh diện chúng ta cùng sinh ra làm người và ít ra đã sống xứng đáng với bộ mặt con người.
Người dân ước mơ sẽ không còn nỗi lo thần hỏa đến thăm, hiện tại niềm mong ước này hãy còn xa vời, nhiều khu dân cư đang sống trong lo lắng bởi khả năng phòng chống cháy nổ ở con số không. Theo thống kê tại Sài Gòn có hơn vài trăm ngôi nhà với tầng cao từ chín đến ba mươi ba tầng, nhưng hầu hết không có sân đổ trực thăng để cứu hộ phòng khi bất trắc. Nhiều khu vực có trụ nước chữa cháy nhưng không có nước trong đường ống và nét chung của các thị thành: nhà ở dày đặc san sát nhau mà lòng đường còn bị chiếm dụng để họp chợ, nên nếu có cháy rất dễ bó tay!
Người dân ước mong các con trẻ sẽ không còn bị chết non, phá thai như một phương cách hạn chế sinh sản dưới chế độ Cộng sản. Việt Nam là một trong những nước có tỷ lệ phá thai cao nhất thế giới. Từ nạo, hút thai gây ảnh hưởng đến sức khoẻ không biết bao nhiêu nạn nhân phụ nữ phải gánh chịu, đến sự quảng bá rộng rãi của các giám đốc bệnh viện trong việc trục thai an toàn qua phương pháp phá thai nội khoa là khi sẩy thai - giết một em bé, theo nguyên văn: “có tính nhẹ nhàng, ít gây ảnh hưởng đến tâm lý chị em phụ nữ”.
Sự triệt tiêu các em bé được phổ biến rộng rãi như các phòng khám đều có số điện thoại để người có nhu cầu thông báo về tình trạng thai nhi của mình với bác sỹ khi cần thiết để trục ra. Và một cách nói ngụy biện công khai trong việc giết hại trẻ em qua phát ngôn của Chủ tịch Hội Kế hoạch hoá gia đình Việt Nam: “Phương pháp phá thai nội khoa tăng thêm sự lựa chọn về dịch vụ phá thai là một bước quan trọng đối với quá trình nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ sinh sản cho phụ nữ”. Dưới con mắt của những người còn chút lương tri với sự tồn vong của dân tộc: ôi sao việc giết người mà với những từ hoa mỹ hay quá thế!
Người dân ước mong những cánh rừng già sẽ không bị biến thành mương rẫy! Trên đường đi thăm quan Đắc Lắc, du khách sẽ tận mắt nhìn thấy những cánh rừng đang co cụm như thoi thóp cố gắng tồn tại trong những giờ phút cuối cùng của cuộc đời! Người dân ước mơ những cánh rừng cùng thác Trinh Nữ, Buôn Mê… sẽ có một ngày hồi sinh như nguyên sơ của nó! Nhưng có lẽ sẽ mãi còn là ước mơ khi chế độ Cộng sản tồn tại vì mọi ý kiến tha thiết của các bậc thức giả đều bị các lãnh đạo làm ngơ về thảm họa môi trường cũng như an ninh quốc gia!
Người dân ước mơ sẽ có một nền kinh tế tài chánh công khai, minh bạch thể hiện qua sàn chứng khoán ổn định vì đó là thước đo cho sự tăng trưởng kinh tế mà điều này chúng ta hoàn toàn từ con số khống, hiện tượng làm giả, thông tin sai lệch để đẩy giá cổ phiếu tăng cao quá mức so với giá trị thực, dù chỉ là ở bước đầu hình thành thị trường này mọi sự đã trên sự gian dối mà vốn khởi đầu làm sao thường kết thúc như vậy.
Các nhà doanh nghiệp quốc doanh hầu như đã không được giáo dục rằng nếu đưa ra thông tin sai là vi phạm pháp luật vì một điều dễ hiểu họ luôn quen đứng bên trên pháp luật. Nên các thông tin từ thị trường ở nơi này rất mang tính hình thức, tất cả do quen sự chỉ đạo của đảng, tính pháp lý chỉ là hình thức. Người dân ước mong họ được nghe thông tin một cách chuẩn xác từ đó mà xác định giá trị của các cổ phiếu sẽ bao nhiêu là hợp lý, nghĩa là phải có người công bố công khai, minh bạch và chịu trách nhiệm trước pháp luật, thế nhưng trong các chế độ toàn trị Cộng sản họ chỉ chịu trách nhiệm trước đảng!
Người dân mong ước khi vào cuộc chơi toàn cầu trên những nền tảng mà nhân loại đã có được, chúng ta nên tuân thủ những tập quán quốc tế. Giá trị của sản phẩm được tính bằng phương pháp có khoa học, đó là giá cổ phiếu trên thị trường thế nào, cao thấp đều liên quan đến phạm trù giá trị. Sự nói dối và lừa lọc lẫn nhau chỉ dẫn đến phá sản mà thôi, qua biểu đồ nóng lạnh bất thường của thị trường này hiện tại xảy ra ở Việt Nam.
Các công dân nói lên cảm nghĩ của mình đã đến lúc không còn là chuyện báo động nữa mà phải chấm dứt tình trạng thất thoát, lãng phí của công, trong việc sử dụng ngân sách nhà nước từ trung ương đến tất cả các địa phương. Các câu chuyện từ nhiều địa phương về việc thu tiền sử dụng đất hoặc đường sá, nhưng không nộp ngân sách mà đưa vào quỹ riêng, cuối cùng chạy vào túi của các quan tham đảng chủ trên đất nước này.
Xin nghiêng mình khâm phục những con người thầm lặng, những tổ chức thiện nguyện, các Nữ Tu đang ngày đêm chăm sóc những bệnh nhân cùi tại Di Linh cũng như nhiều trại cùi khác và nay đảm trách cả các trại gồm những nạn nhân đang mắc phải căn bệnh của thế kỷ SIDA. Những tấm lòng trắc ẩn chuyên lo nhặt xác người, những nghĩa trang thanh niên, các nghĩa địa hài nhi sẽ không còn nữa.
Tất cả đều phải đổi thay trên đất nuớc này. Tất cả đều lưu chảy trong sự biến động không ngừng của vạn vật như lời triết gia Héraclite: không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông.