Khi cô Yudit 19 tuổi có thai đến Israel cách đây 3 tháng, cô kể lại những câu chuyện thường tình ngày càng tăng về những vụ bạo hành, tra khảo và tống tiền do những tay buôn lậu thuộc sắc dân Bedouin tại vùng biên giới Ai Cập-Israel gây ra.
Cô Yudit nói những tay buôn lậu gọi cho cha cô ở Eritrea và đòi phải chuyển tiền cho họ. Khi cô không thể có được hàng ngàn đô la bị đòi, cô bị đánh đập bằng gậy và bị tấn công tình dục. Cô Yudit nói cô bị giữ trong 4 tháng trước khi được thả.
Cô đến một nơi tạm trú do Trung tâm Triển khai Người tị nạn châu Phi điều hành tại Tel Aviv. Cô Yudit cùng với đứa con mới sinh ở chung phòng với 7 phụ nữ và trẻ em khác. Một phụ nữ có mang nấu nướng trên một tấm kim loại nóng ở phòng bên cạnh và trẻ em chạy chơi chung quanh nơi tạm trú.
Cô Sarah Moesch, một sinh viên người Đức chuyên về tâm lý, làm việc với những phụ nữ này, nói:
“Chúng tôi giúp những phụ nữ có thể tự túc được tại Israel vì hầu hết những phụ nữ từ châu Phi đến, vượt qua biên giới và trải qua những chấn thương kinh khủng trên đường đi và đến đây hầu như không có gì trong tay. Họ chưa thực sự là phụ nữ, mà là trẻ em, hầu hết mới 18, 19 tuổi.”
Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc cho biết là kể từ năm 2007, có chừng 50.000 người đã đi từ châu Phi, qua Ai Cập, xuyên qua Sa mạc Sinai đến Israel.
Tuy nhiên theo như ông William Tall thuộc phủ Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc thì cuộc hành trình vất vả này càng ngày càng nguy hiểm hơn. Ông Tall nói:
“Những phúc trình bắt đầu làm cho chúng tôi chú ý về những vụ lạm dụng tình dục hàng loạt và có hệ thống đối với những phụ nữ và vào thời điểm này đã bắt đầu xuất hiện những vụ tống tiền những người muốn xin tị nạn. Những người này được biết phải trả từ 30.000 đến 40.000 đô la để đến Israel. Và cái lề lối hoạt động cuả họ là trả một vài ngàn đô la trước, rồi được đưa đến Sinai và bị giam giữ ở đây cho đến khi nào gia đình gom góp đủ tài lực để những người này được thả; họ bị đối xử tàn tệ và đôi khi bị tra khảo.”
Một nhóm Bác sĩ vì Nhân quyền tại Tel Aviv đã phỏng vấn hàng trăm di dân và người tị nạn châu Phi là nạn nhân.
Sơ Azeret Kidane, một nữ tu thuộc dòng Sơ Comboni tình nguyện làm việc tại bệnh xá. Bà mô tả điều bà gọi là tra tấn:
“Khi tôi nói tra khảo, có nghĩa là bị đốt bằng lửa, bị tra điện, đánh đập—đôi khi những người này chết vì bị đánh đập.”
Sơ Azeret nói những người đến được Israel không tìm thấy vùng đất hứa:
“Họ phải trả rất nhiều tiền và trải qua nhiều gian khổ và bị hành hạ, và khi đến đây họ phải sống trong những bãi đất cùng với với 10 hay 15 người khác và không tìm được việc làm. Những người muốn đến Israel cần phải biết là thiên đàng không có ở đây.”
Dù vậy, mỗi tháng có hơn 1.000 người châu Phi đến Israel. Israel tạm thời giúp bảo vệ hàng ngàn người nhưng rất ít người được hưởng qui chế tị nạn.
Chính phủ cũng xây một hàng rào để ngăn chặn làn sóng người tị nạn đổ đến, nhưng các nhân viên hoạt động nhân quyền nói điều này có phần chắc cũng không ngăn chặn được người châu Phi ra đi tìm vùng đất hứa.
Từ nhiều năm qua, những di dân châu Phi tìm được việc làm có lương bổng khá và an ninh tương đối tại Israel. Nhiều người tiếp tục cuộc hành trình này. Tuy nhiên theo như tường trình của Thông tín viên Rebecca Collard từ Tel Aviv, số người phải gánh chịu những bạo hành và tấn công từ những tay chuyển lậu trong cuộc hành trình xuyên bán đảo Sinai ngày càng tăng.