Trong tư cách chỉ huy lực lượng Serbia ở Bosnia trong thời gian 3 năm nội chiến Bosnia, Ratko Mladic đã chịu trách nhiệm về điều bị coi là hành động tàn ác tệ hại nhất ở châu Âu kể từ sau Thế chiến thứ Hai – đó là vụ tàn sát hàng ngàn thường dân Hồi giáo tại khu vực Svebrenica được Liên Hiệp Quốc bảo vệ.
Ông này cũng là thủ phạm vụ pháo kích kéo dài 43 tháng từ 1992 đến 1996 nhắm vào thủ phủ Sarajevo của Bosnia – vụ vây hãm dài nhất trong lịch sử chiến tranh cận đại. Hết ngày này qua ngày khác, những người dân ở Sarajevo đã là mục tiêu của lực lượng Serbia ở Bosnia dưới quyền chỉ huy của Tướng Mladic. Tin tin phát đi trên khắp thế giới cho thấy sự tàn phá thấm sâu trong dân chúng ở địa phương.
Ratko Mladic sinh ra ở Bosnia vào ngày 12 tháng 3 năm 1942 tại ngôi làng Kalinovik.
Ông Mladic lớn lên ở nước Nam Tư của Tito và được đào tạo tại học viện quân sự của Quân đội Nhân dân Nam Tư ở Belgrade. Ông ta lên đến quân hàm đại tá.
Ông Daniel Serwer, thuộc Học viện Hòa bình Hoa Kỳ, nói rằng Mladic đã làm hoen ố quân hàm ấy.
Ông Serwer nói: "Thực khó cho tôi phải dùng cấp bậc quân đội trước tên ông ta, bởi lẽ hành vi của ông ta không những rất thiếu chuyên nghiệp mà còn cực kỳ tàn ác.”
Khi Liên bang Nam Tư bắt đầu tan rã vào năm 1991, Mladic được điều tới thị trấn Knin, địa điểm diễn ra cuộc nổi dậy của người Serbia ở Bosnia chống lại việc Croatia tuyên bố độc lập tách khỏi Nam Tư.
Một năm sau, Mladic được thăng cấp tướng và đảm nhận quyền chỉ huy toàn bộ lực lượng quân đội Serbia ở Bosnia, khối người bắt đầu chiến đấu cho một quốc gia Serbia riêng rẽ sau khi Bosnia-Herzegovina tuyên bố độc lập tách khỏi Nam Tư.
Các chuyên gia phân tích cho rằng Tướng Mladic sẽ được nhớ đến nhiều nhất vì vụ tấn công người Serbia ở Bosnia vào khu vực Srebenica của người Hồi giáo.
Chuyên gia về vùng Balkan Edward Joseph nói rằng lực lượng Serbia ở Bosnia thoạt đầu đã vây hãm Srebrenica, ở đông bộ Bosnia, nơi hàng chục ngàn thường dân đi trốn tránh các cuộc tấn công của người Serbia ở Bosnia tại các nơi khác.
Ông Joseph cho biết: “Tại Srebrenica, vào tháng 7 năm 1995, rút cuộc họ đã bị khống chế bởi lực lượng Serbia, bất kể sự kiện họ đang ở trong một khu vực an toàn của Liên Hiệp Quốc – có binh sĩ Hà Lan ỏ đó, và có khả năng huy động các cuộc không kích của NATO. Nhưng thay vì thế, chỉ có những vụ không kích lấy lệ, và binh sĩ Hà Lan ở đó đã không bảo vệ hữu hiệu được khu vực an toàn hay thường dân. Phụ nữ phần lớn được đưa ra khỏi khu vực bằng xe buýt – còn đàn ông, kể cả một số bé trai, đã bị bắt bớ và tàn sát trong thời gian mấy ngày ở đó. Và con số ít nhất lên đến 7.000, theo số liệu của Hội chữ thập Đỏ Quốc tế – và đó là con số ước lượng thấp nhất của cuộc tàn sát ở Srebrenica.”
Ký giả Dusko Doder ở bên ngoài Srebrenica vào lúc đó, và nhớ lại lúc đầu được nghe về vụ thảm sát qua một phụ nữ lớn tuổi từ thị trấn đó.
Ông Doder nói: “Tôi lái xe chở bà ấy và bà ấy kể lại cho chúng tôi nghe rằng họ đang giết hại hàng ngàn người – và họ đang lùa người ta vào sân vận động. Tôi không thể tin được. Tôi nghĩ chắc hẳn bà già này đã thổi phồng chuyện một chút. Trong những câu chuyện đầu tiên tôi viết tôi nói con số chừng vài trăm, bởi vì tôi không thể tin được một chuyện như thế có thể xảy ra.”
Vào năm 1995, Tòa án Tội phạm Quốc tế về Nam Tư cũ đặt ở La Haye đã truy tố Tướng Mladic và lãnh tụ thời chiến Radovan Karadzic của người Serbia ở Bosnia về các tội ác chiến tranh, tội diệt chủng và các tội ác chống lại nhân loại. Trong cuộc nội chiến Bosnia từ 1992 đến 1995, có chừng 100.000 người đã bị giết hại và hơn triệu người bị mất hết nhà cửa.
Sau khi chiến tranh chấm dứt, Tướng Mladic đã trở lại Belgrade, nơi một số chuyên gia tin là ông ta đã được sự hỗ trợ và bảo vệ của Tổng thống Serbia Slobodan Milosevic. Nhưng sau khi ông Milosevic bị bắt và chuyển đến tòa án ở La Haye thì ông Mladic đã đi trốn.
Chuyên gia về Balkan ông Edward Joseph nói Tướng Mladic chắc hẳn phải có sự hỗ trợ trong quân đội Serbia và mật vụ thì mới không bị bắt trong thời gian nhiều năm như thế.
Ông Joseph nói tiếp: “Rõ ràng, không thể đào tẩu được nếu tiếng tăm lừng lẫy như thế mà không có sự giúp đỡ nào đó. Và điểm thứ nhì ta cần phải nêu ra là trong tư cách chỉ huy quân đội, tướng Mladic đã có một số đồng minh và một sự hỗ trợ rất vững chắc và sâu xa trong dân chúng, rộng rãi và sâu xa hơn cả ông Radovan Karadzic.”
Các chuyên gia như Charles Kupchan, thuộc Hội đồng Đối ngoại, nói rằng vụ bắt giữ các tội phạm chiến tranh bị truy tố là bước đầu trong tiến trình hòa giải và hàn gắn giữa các nhóm sắc tộc khác nhau trong vùng.
Ông Kupchan nói: “Nếu ta xét về một tương lai xa hơn một chút, và nói về loại sự kiện nào là quan trọng cho sự hàn gắn chung, sự hàn gắn tập thể, thì những vụ bắt giữ này, những vụ xét xử này, những vụ truy tố này thực sự đóng một vai trò quan trọng cho dù trên cơ sở cá nhân, bởi vì có một ý nghĩa là công lý đã được phục vụ, có một ý nghĩa là các thủ phạm can dự vào những tội ác chống nhân loại đang phải nhận lãnh trách nhiệm.”
Ông Kupchan và những người khác cho rằng với sự kiện Mladic bị câu lưu, tiếp theo vụ bắt giữ Karadzic, một trở ngại chính đã được khắc phục trong việc Serbia cố gắng xin được làm thành viên đầy đủ của Liên hiệp châu Âu.
Cựu chỉ huy quân đội Serbia ở Bosnia, Tướng Ratko Mladic đã bị câu lưu sau nhiều năm trốn tránh bị bắt giữ về các cáo trạng tội phạm chiến tranh. Trong bài tường thuật từ Washington, thông tín viên VOA André de Nesnera ghi nhận một số chi tiết tiểu sử của tướng Mladic, người đã bị tòa án tội ác chiến tranh của Liên Hiệp Quốc truy tố về các tội diệt chủng và tội ác chiến tranh phát xuất từ cuộc chiến tranh ở Bosnia từ năm 1992 đến năm 1995.
Liên quan
Đọc nhiều nhất
1