Đường dẫn truy cập

Putin thách thức Biden


Biden đã điện thoại thông báo cho Putin biết chính phủ Mỹ quyết tâm bảo vệ chủ quyền của Ukraine, bất bình về hành động Nga trải quân bao vòng nước Ukraine, và đề nghị hai người họp mặt ở một nước thứ ba.
Biden đã điện thoại thông báo cho Putin biết chính phủ Mỹ quyết tâm bảo vệ chủ quyền của Ukraine, bất bình về hành động Nga trải quân bao vòng nước Ukraine, và đề nghị hai người họp mặt ở một nước thứ ba.

Hai “điểm nóng” trên thế giới hiện nay là eo biển Đài Loan, nơi tàu chiến và máy bay Trung Cộng đang dương oai diễn võ; và trong vùng Hắc Hải, với 83,000 quân sĩ Nga mới được điều động tới trong mấy tuần qua.

Đài Loan chưa nguy hiểm lắm, vì hòn đảo này đã tự bảo vệ được suốt 70 năm qua, lực lượng quân sự dù nhỏ hơn nhưng có thể buộc Trung Cộng phải trả một giá rất đắt nếu định tấn công. Nhất là toàn thể dân chúng đều muốn bảo vệ chế độ tự do dân chủ.

Ukraine đáng lo hơn. Quốc gia này mới thoát ra khỏi Đế quốc Liên Xô được 30 năm. Đảo Crimea đã bị Nga đánh chiếm sáu năm nay, thế giới chỉ phản đối suông mà không can thiệp. Dân gốc Nga ở vùng Donbass được Vladimir Putin cung cấp vũ khí và đưa lính đánh thuê qua giúp, đòi ly khai từ sáu năm nay. Cuộc chiến đã làm hơn 14,000 người thiệt mạng, sau khi ngưng chiến vẫn còn những vụ nã trọng pháo và bắn lẻ cho tới bây giờ.

Vladimir Putin đưa quân đến vùng biên giới Nga và Ukraine sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden mới nhậm chức đã lên án Putin trong vụ đầu độc và bắt giam lãnh tụ dân chủ đối lập Alexei Navalny và cho mật vụ xâm nhập mạng thông tin nước Mỹ.

Ông Biden cùng với giới lãnh đạo khối NATO đã kêu gọi Nga chấm dứt việc chuyển quân gây không khí căng thẳng, và tuyên bố cương quyết ủng hộ Ukraine. Ông Biden đã ra lệnh hai chiến hạm Mỹ USS Donald Cook và USS Roosevelt tiến vào Hắc Hải, đồng thời gọi điện thoại trấn an tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Cuộc tập hợp của quân Nga có thể mang nhiều mục đích, nhưng chắc cũng là một hành động thách thức tổng thống mới của Mỹ. Cả Vladimir Putin và Tập Cận Bình đều có thể tin rằng nước Mỹ không còn sức quan tâm đến việc thế giới bên ngoài nữa. Bệnh dịch Covid-19 làm chết hơn 550,000 người và kinh tế ngưng trệ. Dân Mỹ chia rẽ về chính trị, không biết bao giờ mới hết. Nga và Trung Cộng còn có thể tuyên truyền khắp thế giới rằng chế độ Dân chủ chỉ là giả hiệu, ngay ông tổng thống mới cũng chỉ nhờ gian lận bầu cử mà chiếm được địa vị. Nước Mỹ đang trên đà suy yếu, cho nên Nga và Trung Quốc có thể làm tới!

Ông Putin đã chuẩn bị dư luận. Trước khi đưa quân tiến đến biên giới Ukraine, các viên chức Nga đã lớn tiếng cam kết sẽ bảo vệ dân chúng và “những người nói tiếng Nga!” Họ nhắm đến các di dân Nga từ thời Liên bang Xô Viết hiện nay vẫn còn sống ở nhiều nước đã thoát khỏi đế quốc cộng sản. Chính phủ Nga cũng nói những luận điệu tương tự năm 2008, trước khi xâm lăng nước Georgia; và năm 2014 trước khi đánh chiếm Crimea. Hiện nay Nga đã phát giấy thông hành, hộ chiếu cho những người gốc Nga sống ở Donbass, dù họ vẫn là công dân Ukraine.

Ông Putin có thể rút kinh nghiệm của chính mình để tự tin có thể lấn át Mỹ. Những hành động xâm lấn của ông ở Georgia và Ukraine, hai nước thuộc Liên Xô cũ, bị các vị tổng thống Mỹ trước đây, George W. Bush và Barack Obama phản đối, nhưng không can thiệp. Chính phủ Mỹ đã lôi kéo được các nước Âu châu cùng cấm vận kinh tế, nước Nga suy yếu nhưng vẫn chịu đựng được. Nga lại bắt đầu đặt căn cứ quân sự ở Syria và hiện cùng với Iran đóng vai chủ động trong vùng đất Trung Đông này; trong khi chính phủ Mỹ dự tính sẽ rút hết quân đội ở Syria về nước.

Nga đã đưa gián điệp vào các nước Âu châu thi hành những vụ đầu độc nhằm ám sát các người Nga đối lập sống lưu vong. Năm 2016, gián điệp Nga đã tổ chức xâm nhập các mạng xã hội ở Mỹ để trực tiếp ảnh hưởng vào cuộc vận động tranh cử, cho thấy ông Putin rất tự tin vào khả năng can thiệp của Nga. Nga cũng quyết liệt ủng hộ tổng thống Belarus đàn áp phong trào dân chúng chống bỏ phiếu gian lận. Hiện nay, ông Putin cũng ủng hộ nhóm tướng lãnh quân phiệt ở Myanmar trong lúc họ tàn sát người dân biểu tình đòi dân chủ.

Vladimir Putin còn có thể tin rằng nước Mỹ và các đồng minh ở Âu châu đang chia rẽ nên không thể hợp tác với nhau. Nước Đức cần dầu khí nhập cảng. Nga đang xây dựng đường ống dẫn dầu khí “Stream 2” từ Nga qua Đức, chính phủ Biden vừa mới lên tiếng phản đối nhưng không có gì ngăn cản được dự án đó. Nga còn kết thân, bán hỏa tiễn cho Thổ Nhĩ Kỳ; Mỹ cũng phản đối nhưng vô hiệu.

Các nước Âu châu vẫn chủ trương bảo vệ nền độc lập của Ukraine và chính phủ dân cử nước này, mặc dù chưa chính thức nhận Ukraine vào Cộng đồng Âu châu (EU). Tổng thống Zelensky đã yêu cầu cho Ukraine chính thức gia nhập khối NATO; nhưng muốn vậy phải được 30 nước thành viên cùng thỏa thuận; nhiều nước còn e ngại phản ứng của Nga. Tuy vậy, từ năm 2015 khối NATO đã gửi quân tới đồn trú ở các quốc gia nằm bên cạnh nước Nga như Ba Lan và các nước vùng Baltic trước đây thuộc Liên Xô. Tháng trước, các nước đồng minh đã tổ chức một cuộc thao diễn quân sự tại nhiều nước trong vùng.

Trước cuộc chuyển quân Nga tới vùng Hắc Hải, phản ứng của chính phủ mới ở Mỹ có vẻ chậm chạp, đang bắt đầu bằng việc liên kết các nước đồng minh để có một thái độ chung. Ngày Thứ Hai, các ngoại trưởng 7 nước trong khối G-7 đã ký tên chung lên tiếng đòi Nga chấm dứt cuộc tập họp quân đội ở biên giới Ukraine.

Trong cùng thời gian đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã tới Brussels, trụ sở Liên minh NATO, và gặp ông Dmytro Kuleba, ngoại trưởng Ukraine. Ông Kuleba kêu gọi NATO phải ngăn chặn ngay các hành động gây hấn của Nga; vì nếu chiến tranh xảy ra thì sẽ tai hại hơn nhiều. Ngoại trưởng Blinken còn nói nếu Nga không chấm dứt các hành động gây hấn thì sẽ gánh hậu quả. Nhưng ông Putin có vẻ không lo lắng về những “hậu quả” đó khi các nước G-7 còn chưa thống nhất ý chí.

Ngày Thứ Ba, ông Biden đã điện thoại thông báo cho ông Putin biết chính phủ Mỹ quyết tâm bảo vệ chủ quyền của Ukraine, bất bình về hành động của Nga trải quân bao vòng nước Ukraine, và đề nghị hai người họp mặt ở một nước thứ ba.

Chưa biết ông Biden sẽ nói gì với ông Putin trong mấy tháng tới, nhưng Mỹ và các đồng minh sẽ phải cân nhắc giữa hai điều: Một mặt, phải tỏ ra cương quyết bảo vệ nền độc lập của Ukraine, và mặt khác, phải tránh một cuộc chiến tranh trực tiếp với nước Nga.

Điều ông Biden phải hiểu rõ trước khi gặp mặt là ông Putin nhắm mục đích gì khi chuyển hơn 80,000 quân tới biên giới?

Rất có thể ông Putin chỉ nhắm mục đích thay đổi dư luận dân Nga, trong lúc mối bất mãn của họ ngày càng lên cao, vì kinh tế suy sụp và vì bệnh dịch Covid-19 đang lan tràn mà thuốc chủng ngừa do Nga sản xuất chưa có hiệu quả đáng tin cậy. Ông Putin có thể nuôi tham vọng chiếm một giải đất của Ukraine để nối liền đảo Crimea với lãnh thổ Nga? Tính kế lâu dài hơn, Putin có thể muốn chiếm ảnh hưởng trên tất cả vùng Hắc Hải, cũng là một cách bao vây Ukraine không cho tự do tiếp xúc với bên ngoài.

Âm mưu này sẽ gây phản ứng mạnh của các nước trong vùng, đặc biệt là Thổ Nhĩ Kỳ, một nước nắm quyền kiểm soát con đường biển từ Địa Trung Hải vào Hắc Hải. Cho nên tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã lên tiếng ủng hộ Tổng thống Zelensky ngay khi quân Nga kéo tới biên thùy Ukraine. Nước Mỹ đã gửi hai diệt lôi hạm vào Hắc Hải để biểu dương quyền tự do lưu thông trong vùng, và bị Nga phản đối.

Một điều chúng ta biết chắc là Vladimir Putin đang liên kết với Tập Cận Bình cùng chống Mỹ. Trong khi Trung Cộng làm ồn ào ở eo biển Đài Loan thì Nga gây rắc rối trong vùng Hắc Hải. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã ca ngợi Trung Cộng như một “đồng minh chiến lược đích thực của nước Nga.” Hoàn Cầu Thời Báo ở Bắc Kinh cũng nhấn mạnh cuộc hợp tác giữa hai nước “không có giới hạn.”

Trong tuần này, Quốc hội Mỹ sẽ nghe báo cáo của các cơ quan tình báo; một cuộc điều trần trước đây vẫn diễn ra hàng năm, chỉ đứt đoạn từ năm 2019 do quyết định của cựu Tổng thống Donald Trump. Quốc hội Mỹ sẽ lên tiếng về các hành động gây hấn của các ông Putin và Tập Cận Bình. Người Mỹ sẽ chứng tỏ họ có thể đoàn kết trước mối nguy hiểm chung.

Nước Mỹ không thể một mình chống chọi với liên minh Nga – Trung Cộng. Trước khi gặp Vladimir Putin chắc chắn ông Joe Biden phải bắt tay chặt chẽ với các đồng minh ở Âu châu và Á châu.

  • 16x9 Image

    Ngô Nhân Dụng

    Ngô Nhân Dụng là bút hiệu của Đỗ Quý Toàn khi phụ trách mục Bình Luận trên Nhật báo Người Việt, từ năm 1995 khi ông về định cư tại Quận Orange, California, cho tới Tháng Hai năm 2020. Trước đó ông dạy môn Tài chánh học (Finance) ở các Đại học McGill và UQAM tại Montréal, Canada là nơi gia đình ông tới tị nạn từ năm 1975. Năm 1989, trước khi bức Tường Berlin sụp đổ, ông xuất bản cuốn Đổi Mới Kinh Tế dưới bút hiệu Vương Hữu Bột, kể kinh nghiệm thay đổi cơ cấu nền kinh tế cộng sản ở các nước từ Hungary, Trung Quốc, tới Nga và các nước Đông Âu. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất, ký tên Ngô Nhân Dụng, là Đứng Vững Ngàn Năm – Nhờ đâu nước Việt vẫn còn sau ngàn năm Bắc thuộc?

    Cuốn sách đầu tiên ký tên Đỗ Quý Toàn xuất bản ở California là Yêu Con Dạy Con Nên Người Việt, do nhà Văn Nghệ ấn hành, năm 1979. Ông cũng đã in nhiều tập thơ từ năm 1965 và tập tiểu luận Tìm Thơ Trong Tiếng Nói do Thanh Văn xuất bản năm 1992.

    Trong blog này Ngô Nhân Dụng sẽ viết tiếp những bài Bình Luận về các vấn đề thời sự thuộc các lãnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, dưới mắt nhìn của một người Việt sống xa quê hương.

    Đây là một blog cá nhân được đăng tải trên Đài VOA nhưng không nhất thiết tương đồng với quan điểm của đài và của chính phủ Hoa Kỳ.

VOA Express

XS
SM
MD
LG