Bức ảnh Elvis Presley chụp chung với Tổng Thống Mỹ Richard Nixon cách đây gần nửa thế kỷ bây giờ là một trong những tấm ảnh thế kỷ 20 được biết đến nhiều nhất. Tấm ảnh chụp ông vua nhạc Rock bắt tay Tổng Thống Nixon trong Phòng Bầu dục là tấm ảnh mà nhiều người thích xem và ngắm nghía lâu nhất, chịu chi tiền để mua bản in nhiều nhất khi tới tham quan Trung tâm lưu trữ Tài liệu quốc gia ở thủ đô Washington. Cuộc gặp gỡ giữa một nghệ sĩ đang ở trên đỉnh danh vọng, và nhà lãnh đạo quyền lực nhất thế giới đã thu hút sự chú ý của công chúng. 46 năm sau, câu chuyện đằng sau tấm ảnh đã gợi trí tưởng tượng của nhà làm phim Liza Johnson, kết quả là bộ phim Elvis & Nixon, kể lại cuộc gặp gỡ giữa hai nhân vật giờ đã đi vào lịch sử nước Mỹ.
Vào một buổi sáng mùa Đông năm 1970, vua nhạc rock Elvis Presley đáp máy bay tới thủ đô Washington cùng với một người bạn Jerry Schilling, với ý định tìm gặp Tổng Thống Nixon. Trên máy bay, Elvis đã thảo một bức thư dài 6 trang để giải thích ước vọng của mình và thuyết phục Tổng Thống Nixon đồng ý cho anh gặp.
Đến Washington, ông vua nhạc rock đã bất ngờ xuất hiện tại cổng tây-bắc của Tòa Bạch ốc mà không báo trước, và yêu cầu được gặp riêng Tổng Thống Nixon. Ý định của Elvis là yêu cầu nhà lãnh đạo Mỹ chấp thuận cho làm nhân viên liên bang ‘lưu động’ để có thể đóng góp vào các nỗ lực của chính phủ chống nạn nghiện ma tuý trong giới trẻ Mỹ.
Những tấm ảnh chụp cuộc tiếp xúc hiếm có tại Phòng Bầu Dục được lưu lại tại Trung tâm Lưu trữ Tài liệu Quốc gia ở thủ đô Washington. Một bức ghi hình nhà lãnh đạo Mỹ bắt tay Elvis Presley giờ đã trở thành tấm ảnh được ưa chuộng nhất của trung tâm lưu trữ quốc gia. Những chi tiết này đã gây sự chú ý của một nhà làm phim, và kết quả là bộ phim “Elvis & Nixon”, với nhiều tình tiết đôi khi hài hước về cuộc gặp lịch sử này.
Một số lời thị phi cho rằng Elvis thực ra chỉ muốn được nhà lãnh đạo Mỹ giao cho một nhiệm vụ nào đó để lấy cớ được tự do đi lại và tha hồ mang vũ khí và ma tuý bên người, bởi lẽ Elvis đã từng sử dụng ma tuý, nhưng nhà làm phim Lisa Johnson nói “Elvis thật lòng muốn góp một tay vào nỗ lực quảng bá những tác hại của ma tuý để ngăn chặn giới trẻ đi vào những ‘vết xe đổ’.”
Bà nói như sau về phim Elvis & Nixon:
“Đây không phải là một chuyện hài, nhưng rõ ràng nó kể lại một tình huống khá oái ăm về cuộc gặp gỡ giữa một bên là một nghệ sĩ có vô số fan hâm mộ, và một đàng là nhà lãnh đạo có lập trường bảo thủ, sau này bị đánh giá là vị Tổng Thống Mỹ “ít được ưa chuộng nhất trong lịch sử.”
Nhà làm phim nói một điều khôi hài khác ở đây là làm cách nào Elvis tin anh có thể hoạt động bí mật, trong khi đông đảo fan theo dõi nhất cử nhất động của anh? Thế mà trong cuộc gặp lịch sử, hai nhân vật này tưởng như đến từ hai thái cực như vậy, lại tìm ra một số quan điểm tương đồng.
Bà Johnson nói trong những năm 1970, Elvis đã lên tới đỉnh cao danh vọng, không còn là một nghệ sĩ của nền văn hoá phản kháng như trong thập niên 1950. Lúc bấy giờ ban tứ quái The Beatles đang nổi lên, và Elvis đã trở thành một nghệ sĩ kỳ cựu, bảo thủ hơn và đôi khi còn cảm thấy bất an về những thay đổi xã hội của thời đó.
Một vấn đề khác Elvis cũng muốn mang ra thảo luận với Tổng Thống Nixon, là vấn đề chiến tranh Việt Nam. Elvis từng mạnh mẽ chỉ trích các cuộc biểu tình phản đối chiến tranh Việt Nam, chàng ca sĩ này vốn được biết tiếng là một người rất ghét cộng sản”.
Để thuật lại câu chuyện về cuộc gặp lịch sử, nhà làm phim Johnson đã chọn tài tử Michael Shannon đóng vai Elvis Presley. Diễn viên Shannon nói về thách thức của vai trò này:
“Thay vì quá lo lắng về việc phải bắt chước cho thật giống Elvis về phong cách cũng như bề ngoài, tôi cũng bỏ công sức ra để cố gắng lột tả cho được những gì xảy ra trong nội tâm của nhân vật.”
Diễn viên được chọn đóng vai Tổng Thống Nixon, Kevin Spacey, hoàn toàn nhập vai của một nhà lãnh đạo tính tình nóng nảy, nhưng sau cùng nhận ra rằng ông có nhiều điểm tương đồng với ông vua nhạc rock hơn là ông tưởng. Nam diễn viên Spacey:
“Elvis rất quan tâm về những cuộc biểu tình chống đối chiến tranh Việt Nam, và sự thiếu tôn trọng đối với lực lượng thi hành công vụ. Elvis thực ra bảo thủ hơn nhiều người nghĩ.”
Nhà làm phim nói điều làm cho câu chuyện trở nên lý thú là câu chuyện được nhìn qua lăng kính của nền văn hoá quần chúng cách đây 46 năm, thời mà hiếm khi có sự giao lưu giữa giải trí và chính trị.
Sau khi các phụ tá của Tổng Thống Nixon nhận thư của Elvis, hai giới chức Tòa Bạch ốc là Egil Bud Krogh - do Colin Hanks đóng, và Dwight Chapin do Evan Peters đóng, đã cố thuyết phục ông Nixon hãy gặp Elvis. Họ lập luận rằng trong một năm bầu cử thì gặp một nghệ sĩ đông người ái mộ như Elvis sẽ có lợi về phương diện chính trị, nhưng ngay từ đầu Tổng Thống Nixon đã gạt phăng lý luận này. Ông tuyên bố không thấy có lý do gì để gặp Elvis cả.
Bất chấp lời khước từ thẳng thừng đó, các phụ tá của ông Nixon và ông Schilling, đại diện của Elvis nhóm họp để tính kế với nhau. Họ đi đến thoả thuận tương nhượng theo đó, Elvis sẽ đích thân ký tặng Julie, ái nữ của Tổng Thống Nixon một chữ ký đặc biệt, vì Elvis là thần tượng của cô, để đánh đổi cuộc gặp với Tổng Thống Nixon. Có lẽ Julie đã thuyết phục được cha cô, dọn đường cho cuộc gặp lịch sử.
4 thập niên sau, những bức ảnh ghi lại cuộc gặp suýt nữa đã không xảy ra, giờ đã trở thành một tài liệu quý được lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia ở thủ đô Washington.