Đường dẫn truy cập

Phạm Bình Minh ‘câu giờ’ trên đất Mỹ…


Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Huân chương Hồ Chí Minh cho Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz, Hà Nội, ngày 29/9/2022. Ảnh: VGP
Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Huân chương Hồ Chí Minh cho Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz, Hà Nội, ngày 29/9/2022. Ảnh: VGP

Nếu Việt Nam vẫn tiếp tục các động thái ngoại giao “tháu cay”, về tuyên bố, “coi Mỹ là đối tác quan trọng hàng đầu”, nhưng trên thực tế thì xếp quan hệ ấy thuộc “hạng ba”.. thì Tổng thống Biden sang Việt Nam để làm gì?

Ngày 24/9/2022, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng phái đoàn Việt Nam tại LHQ đang đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch Đại hội đồng khóa 77 – một Cơ quan chính của LHQ có thẩm quyền rộng khắp trong các lĩnh vực hợp tác – đã giới thiệu Phó Thủ tướng (PTT) thường trực Phạm Bình Minh lên phát biểu tại phiên thảo luận cấp cao. Khán phòng LHQ chứng kiến tư thế ông Minh đĩnh đạc tiến lên bục trình bày lưu loát bằng tiếng Anh bản tham luận. Chi tiết này khiến “màn trình diễn” của PTT thường trực thêm nổi bật. Sinh thời, cha của ông là cố Ngoại trưởng Nguyễn Cơ Thạch từng nhiều lần phát biểu trực tiếp bằng cả tiếng Pháp lẫn tiếng Anh ở các diễn đàn khác nhau của LHQ và cũng đã để lại hình ảnh ấn tượng về một nền ngoại giao kháng chiến kiến quốc có sức lay động công luận. Các năm trước đây, phát biểu của Đại diện Việt Nam tại LHQ thường được TTXVN đăng tải nguyên văn trên các tờ báo trong nước. Trái với thông lệ ấy, năm nay hơn một tuần lễ đã qua, toàn văn phát biểu của PTT Minh vẫn chưa xuất hiện trên truyền thông Việt Nam.

Các biến tấu của “Đa dạng hóa”

Đây là YouTube đưa lại toàn văn phát biểu của PTT Phạm Bình Minh tại phiên thảo luận khóa 77 của ĐHĐ/LHQ hôm 24/9. Tiêu đề bài phát biểu của PTT Việt Nam: “Tăng cường đoàn kết và quan hệ đối tác quốc tế là chìa khóa để giải quyết các thách thức toàn cầu đan xen”. Tiêu đề này là nhằm hưởng ứng chủ đề của phiên thảo luận là: “Thời khắc bước ngoặt: Các giải pháp chuyển đổi trước những thách thức đan xen”. Ông Minh đã mở đầu phát biểu của mình bằng nhận xét: “Thế giới đang ở thời khắc ‘bước ngoặt của lịch sử’ khi tình trạng đối đầu, xung đột và các hành động vi phạm luật pháp quốc tế tiếp tục gia tăng, phản ánh cạnh tranh giữa các nước lớn và chủ nghĩa đơn phương. Tác động của đại dịch COVID-19, biến đổi khí hậu cùng nhiều thách thức an ninh phi truyền thống khác đang đe dọa sự tồn vong của nhân loại, đẩy lùi nỗ lực thực hiện các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDG)”. PTT Việt Nam đã mô tả khá chính xác cục diện quốc tế và khu vực. Trong bối cảnh như vậy, lời kêu gọi của Việt Nam “tăng cường đoàn kết và quan hệ đối tác quốc tế” liệu có phải là một kịch bản thực tế?

Dường như để dẹp tan băn khoăn này của công luận, PTT Phạm Bình Minh nhấn mạnh tiếp: “Cần thượng tôn luật pháp quốc tế và tôn trọng Hiến chương LHQ, đặc biệt là tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình”. Đồng thời, ông Minh cũng kêu gọi “xây dựng các thể chế đa phương vững mạnh và hiệu quả, với vai trò trung tâm của LHQ, thúc đẩy quan hệ đối tác toàn cầu, trong đó có vai trò quan trọng của các tổ chức khu vực, để ứng phó với các thách thức chung”. Lời kêu gọi này của ông Phạm Bình Minh, một mặt, hàm ý chỉ trích cuộc xâm lăng của Nga chống lại Ukraine. Nhưng mặt khác, trước tuyên bố “thắng lợi” của cái gọi là “cuộc trưng cầu dân ý về việc sáp nhập 4 vùng lãnh thổ của Ukraine vào Nga”, truyền thông Việt Nam lại đưa tin theo kiểu “lập lờ đánh lận con đen” rằng, “Liên Hợp Quốc khẳng định cương quyết công nhận chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine theo các đường biên giới đã được cộng đồng quốc tế công nhận từ trước tới nay. Ghép chuyện Nga cưỡng bức bỏ phiếu với việc LHQ công nhận kết quả của đường biên giới cũ, khiến dư luận có thể hiểu nhầm, hai chuyện này là một.

Lá phiếu VN tại LHQ vào mùa hè qua đã khiến cho nhà văn quân đội – Đại tá Phạm Đình Trọng – chỉ ra cái thực chất của “sự không chọn bên”: “Trong khi hầu hết các quốc gia có mặt ở LHQ đều bỏ phiếu lên án Nga, đòi Nga phải rút quân và đa số đều ủng hộ Ukraine, thì ở cả hai lần, Việt Nam đều bỏ phiếu trắng. Hai lần người dân Việt Nam bị các lá phiếu trắng ấy làm nhục trước thế giới”. Đến lần thứ ba hôm 7/4, Đại tá Trọng tố cáo tiếp: “…93 cánh tay cộng đồng nhân loại chỉ mặt cái ác Putin ở Ucraine. 93 cánh tay loài người văn minh đòi đuổi Nga ra khỏi Hội đồng Nhân quyền. Đi xa hơn hai lần trước bỏ phiếu trắng, lần này nhà nước Việt Nam ngang nhiên bỏ phiếu chống. Chống nghị quyết vạch mặt cái ác, nhà nước Việt Nam đưa cánh tay ra bảo vệ cái ác ấy của Nga”. Ngược lại chính sách “đa dạng hóa” ông Minh tôn vinh trong phát biểu 24/9, thực tế xuất hiện một số “biến tấu mới”: Nhà nước vẫn không chịu đáp ứng thư ngỏ của các tổ chức dân sự khuyến nghị quốc tế hóa các cảng Cam Ranh và Đà Nẵng trước âm mưu độc chiếm Biển Đông của Bắc Kinh; nhưng lại ngấm ngầm ủng hộ Nga và Trung Quốc trong một số vấn đề quốc tế, kể cả trong quan hệ làm ăn của các doanh nghiệp.

Một trong những “biến tấu” phi pháp gần đây nhất của “đa dạng hóa” là gỗ phong vàng của Nga lại tiếp tục lọt vào thị trường Hoa Kỳ đến tay người tiêu dùng dưới vỏ ngụy trang là sản phẩm châu Á. Tình trạng này diễn ra bất chấp lệnh cấm của Mỹ áp lên sản phẩm loại này do cuộc chiến xâm lược của Nga tại Ukraine. Cơ quan Điều tra Môi trường (EIA) – có trụ sở tại Anh quốc – đưa ra kết luận này hôm 1/10. Nhóm điều tra của EIA đã nói chuyện với năm công ty Trung Quốc chiếm đến 60% sản phẩm ván lạng xuất khẩu sang Việt Nam. EIA kết luận hơn 90% gỗ phong vàng của những công ty này là từ Nga. Một chủ Trung Quốc cũng cho Nhóm điều tra biết toàn bộ gỗ phong vàng mà công ty này sử dụng đều từ Nga, đóng gói ở Trung Quốc và tái xuất sang Việt Nam với nhãn xuất xứ từ Trung Quốc. Dữ liệu cho thấy dù từ tháng 3 đến tháng 4/2022 lượng gỗ phong vàng nhập trực tiếp từ Nga vào Hoa Kỳ giảm đi, nhưng nhập khẩu ván ép phong vàng từ Việt Nam sang Mỹ tăng 206%.

Nghịch lý của hội nhập sâu rộng

Trong phát biểu hôm 24/9, ông Minh nói VN chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng. Và ông Minh cũng ngỏ ý, muốn các nước ủng hộ VN ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền của LHQ. Trong khi đó, chính quyền VN có xu hướng ngày càng siết chặt việc kiểm soát thông tin và tin tức. Luật mới dự kiến công bố trước cuối năm nay, sẽ tạo nền tảng pháp lý cho việc kiểm soát phát tán tin tức trên Facebook và YouTube, trong khi giao việc kiểm duyệt nội dung cho các nhà cung cấp nền tảng. Chính phủ Việt Nam đã tổ chức các cuộc họp mang tính bảo mật với các công ty internet và mạng xã hội phổ biến để đưa thông tin cho họ về các loại tài khoản nào sẽ được phép đăng nội dung tin tức theo luật mới, các nguồn tin cho biết. Chính quyền sẽ có thể ra lệnh yêu cầu các công ty chủ quản các mạng xã hội cấm những tài khoản vi phạm các luật này. Đảng Cộng sản Việt Nam đã thắt chặt sự kiểm soát truyền thông và không cho phép nhiều tiếng nói bất đồng. Việt Nam được xem là quốc gia có một trong những thể chế và quy định kiểm soát internet hà khắc nhất về thái độ ứng xử trên mạng xã hội. Các nguồn tin nắm thông tin trực tiếp nói với Reuters sẽ có thêm luật về các nền tảng mạng xã hội và internet mới.

Nhưng có lẽ gây chấn động nhất là các tố cáo của những nhà hoạt động nhân quyền. Trả lời RFA hôm 30/9/2022 từ Đức Quốc, Luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài cho biết, Việt Nam đã từng trúng cử một nhiệm kỳ Hội đồng Nhân quyền LHQ 2014 – 2016. Nhưng sau đó, do năm 2015 và năm 2016 Việt Nam vi phạm nhân quyền quá nhiều nên đã không dám tái cử. Ông Đài cho rằng lần này, Việt Nam cũng không xứng đáng ứng cử, vì tình trạng đàn áp nhân quyền tồi tệ. Ông nói tiếp: “Việt Nam trong bốn năm trở lại đây đã bắt giữ rất nhiều những người bất đồng chính kiến, những người thực hiện quyền tự do ngôn luận, quyền tự do báo chí. Hiện có khoảng hơn 100 người đã bị bắt và đang bị cầm tù. Những người đó dùng quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí của mình để vạch rõ những sai phạm của nhà nước CSVN trong vấn đề tham nhũng, vi phạm nhân quyền và những vấn đề bất cập khác chứ không có một ai chống đối cả...” Phần lớn họ chỉ bình luận phân tích những vấn đề đã được báo chí nhà nước nêu lên, chứ không lấy những thông tin ngoài luồng về nhà nước CSVN.

Trước phiên thảo luận của ĐHĐ/LHQ khoá 77, PTT Phạm Bình Minh đã tham dự tiệc chiêu đãi do Tổng thống Joe Biden chủ trì (ngày 21/9). Tại buổi chiêu đãi đó, ông Minh đã cảm ơn sự ủng hộ của Tổng thống Biden đối với quan hệ Việt – Mỹ. PTT khẳng định Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu và mong muốn tiếp tục thúc đẩy làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác toàn diện vì lợi ích của nhân dân hai nước... Tổng thống Biden chia sẻ cá nhân luôn dành nhiều tình cảm cho đất nước và con người Việt Nam ngay từ khi ông còn là Thượng Nghị sỹ, luôn ủng hộ sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ hai nước. Tổng thống cũng bày tỏ mong muốn thăm chính thức Việt Nam vào thời điểm phù hợp.

Nhưng thử hỏi, nếu Việt Nam vẫn tiếp tục các động thái ngoại giao “tháu cay”, trên tuyên bố, vẫn “coi Mỹ đối tác quan trọng hàng đầu”, nhưng trên thực tế thì xếp quan hệ này thuộc “loại ba”; vẫn tiếp tục có biểu hiện các “biến tấu mới” của chính sách đa dạng hóa, vẫn xuống tay đàn áp mọi biểu hiện dân chủ hóa xã hội ở trong nước, thì Tổng thống Biden sẽ sang Việt Nam để làm gì?

Nói thêm một lẫn nữa cho những ai còn ảo tưởng vào ánh hào quang từ một “nuớc Nga Xô Viết”. Thử điểm lại lịch sử, có thể thấy các cuộc chiến tranh lớn mà Nga tham gia đều dẫn tới hai chuyện, đó là đống xác chết chồng chất và sự kiệt sức của đất nước rộng lớn và có nhiều tiềm năng này. Chiến tranh thế giới thứ nhất dẫn tới sự tan rã của đế chế Nga, để thiết lập đế chế cộng sản. Chiến tranh thế giới thứ hai những tưởng đưa đến sự huy hoàng của Liên Xô, nhưng hệ thống Xô Viết không cạnh tranh lại được với phương Tây trong hòa bình và chiến tranh lạnh, dẫn tới sự rã đám của Liên Xô. Nay tới chiến tranh Ukraine, từng đoàn mugik Nga kém tổ chức, ăn đói chịu khát lại lên đường làm nguyên liệu cho “cái cối xay thịt” vĩ đại.

Trung Quốc không ủng hộ Nga sáp nhập vùng đất đi ăn cướp của Ukraine, vì ủng hộ như thế đồng nghĩa với việc lấy dao tự chặt chân mình. Bị dồn vào chân tường, Putin còn mỗi hàng nóng đe dọa để chiếm đoạt Ukraine. Nguy hiểm nhất lúc này là hỏa tiễn mang đầu đạn nguyên tử bị bấm nút trong trạng thái hoang tưởng và phiêu lưu, mở đầu cho sự tận thế.

  • 16x9 Image

    Hoàng Trường

    Hoàng Trường là bút hiệu một nhà báo tại Hà Nội. Tác giả hiện đang công tác tại một tạp chí nghiên cứu tại Việt Nam. Các bài viết của Hoàng Trường là blog cá nhân và được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA nhưng không phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.

Diễn đàn

VOA Express

XS
SM
MD
LG