Tại Sierra Leone con số các ca bệnh Ebola tiếp tục tăng thêm. Bộ Y tế và Vệ sinh cho biết số tử vong tại đây nay vừa vượt qua con số 1 ngàn. Kể từ tháng 8, số điện thoại khẩn cấp đặc biệt 1-1-7 đã được sử dụng để mọi người có những quan ngại liên quan đến Ebola. Trung tâm kêu cứu mỗi ngày tràn ngập những cú gọi. Thông tín viên Nina deVries tường trình từ Freetown về một số thách thức mà những người làm công tác đáp ứng phải đối mặt.
Bà Grace Kargobai đã làm việc tại trung tâm kêu cứu từ hồi tháng 8. Bà nói bà muốn giúp nước trong tư cách một nhân viên tiếp ứng:
“Thực là lý thú, nó làm mình cảm thấy mãn nguyện, nhất là với thể loại khủng hoảng mà chúng ta đang lâm vào hiện nay, để cảm thấy mình là một người dân Sierra Leone đang giúp mọi người, nó làm tôi thấy mãn nguyện.”
Những cú điện thoại nhờ đưa một thi thể đi hay kiểm tra một ca bị nghi là Ebola đến với trung tâm này từng giờ một.
Trung tâm vốn được đặt tại văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới tại Freetown. Nay trung tâm dời tới một địa điểm lớn hơn để có thể tuyển dụng nhiều nhân viên hơn.
Số điện thoại khẩn công vốn chỉ dành cho các bà mẹ đang mang thai có con dưới 5 tuổi. Con số này đã được cải đổi để phục vụ cho cuộc khủng hoảng Ebola nhưng dân chúng vẫn gọi số này để nói về những vấn đề khác có liên quan đến sức khoẻ nữa.
Trung tâm hiện nhận khoảng 1 ngàn 250 cú điện thoại mỗi ngày.
Có chừng 52 nhân viên làm việc mỗi ca và trung tâm hoạt động suốt ngày đêm, 7 ngày một tuần. Bà Kargobai nói:
“Vì thể phần lớn thời gian khi có những cú gọi như thế và họ không cho bạn có cơ hội để giải thích, điều thực sự quan trọng của việc không được đụng chạm vào người bị bệnh, đó là mặt khó khăn nhất của công việc.”
Trung tâm thường nhận những lời than phiền từ công chúng nói rằng trung tâm quá chậm trong việc đáp ứng.
Những người nhận điện thoại thực ra chỉ là điểm liên lạc đầu tiên mà vẫn phải gọi các toán theo dõi để đi nhận xác, theo lời giải thích của một nhân viên trả lời cấp cứu khác, cô Victoria Dyka:
“Ở số điện thoại 117, chúng tôi không phải là những người chịu trách nhiệm đi nhận xác người, những người ốm, mà người gọi điện nghĩ chúng tôi là những người chịu trách nhiệm về việc ấy, họ sẽ nổi giận, và nói chúng tôi không làm công việc của mình, nhưng chúng tôi phải hiểu rằng họ đang bị đặt dưới quá nhiều áp lực, vì thế chúng tôi phải khôn ngoan hơn đối với họ, nói năng tử tế và một số người cuối cùng sẽ bình tĩnh trở lại.”
Một thách thức nữa là những cú gọi đùa giỡn. Ông Reynold Senesi, giám đốc trung tâm kêu cứu, nói nhân viên nhận được một số lớn các cú gọi mỗi ngày:
“Hệ thống mà chúng tôi có chỉ có thể giải quyết được một lượng nhỏ các cú gọi, nhưng với con số những cú gọi đùa giỡn xuất phát từ mọi hướng, nó thực sự gây khó khăn cho những người cần chúng tôi, để đến với chúng tôi.”
Ông Senesi nói thêm rằng họ đang nói chuyện với cảnh sát và quân đội để tìm cách đưa những kẻ gọi điện thoại đùa bỡn ra trước công lý.
Trong khi chờ đợi, nhân viên tiếp tục đến làm công tác với sự tự hào. Ông Senesi hy vọng sự đáp ứng ngày càng tăng của quốc tế sẽ giúp giảm bớt áp lực đối với các nhân viên. Ông nói:
“Chúng tôi sẽ nhận thêm nhiều xe cứu thương, chúng tôi sẽ đào tạo thêm nhân viên, chúng tôi sẽ tiếp đón người Cuba, người Anh, người Nam Phi, tất cả đều góp phần thêm vào nguồn lực nhân sự mà chúng tôi thực sự cần đến.”
Và bởi vì các ca bệnh tiếp tục tăng, kể cả ở Freetown, trung tâm nay mai sẽ lại dời chỗ một lần nữa, và đến một địa điểm lớn hơn nữa.