AANJAR, LEBANON —
Tuyết đã bao phủ đỉnh của dãy núi Mount Lebanon.
Tuy nhiên ở bên dưới, tại một bãi đậu xe tải, gia đình Khaled không có tiền để mua dầu sưởi ấm căn nhà mới - một nhà kho dụng cụ được cải biến.
Vào lúc nhiệt độ ban đêm xuống dưới không độ, gia đình người tị nạn Syria này, 15 người chen chúc trong một căn phòng, cố dỗ giấc ngủ.
Bà Um Khalid, đứng đầu gia đình, nói gia đình bà đã tiêu hầu như hết tiền để trốn khỏi Damacus, chỉ cách nơi này 50 kilômét về phía đông.
Hiện nay gia đình phải chọn giữa thức ăn và sưởi ấm.
Bà Khalid nói “Chúng tôi có một ít thức ăn - chúng tôi đã ăn hết. Chúng tôi có một ít tiền - chúng tôi đã tiêu hết. Lúc nào chúng tôi cũng nghĩ đến chuyện làm cách nào mua dầu để sưởi ấm trẻ con.”
Bà vừa nói vừa ru đứa cháu gái Nimar, mới sanh được hai tuần lễ. Đứa bé sanh ra ngay trước khi đạn pháo hủy hoại ngôi nhà của gia đình thuộc vùng quê bên ngoài Damascus.
Dù mẹ của Nimar bị mổ để lấy con ra, bà phải đi bộ hai ngày để đến Libăng.
Ông Abo Khalid, bố của Nimar, nói “Nhà của chúng tôi bị đạn pháo phá hủy và chúng tôi phải đi bộ giờ này qua giờ khác.” Là một nông dân trồng lúa mì 37 tuổi, ông Kalid phải chống nạng. Ông nói ông bị lực lượng chính phủ bắn vào chân. Bố của ông, một lãnh tụ bộ tộc bị giết.
Gia đình Khalid là một phần của dòng người tị nạn đều đặn rời Syria để tránh những cuộc giao tranh chung quanh Damascus, một khu vực đô thị với số dân 1,7 triệu người trong thời bình.
Gần hai năm chiến tranh tại Syria đã buộc hơn nửa triệu người tìm đến các nơi an toàn tại các nước láng giềng – Thổ Nhĩ Kỳ, Libăng, Iraq và Jordan.
Cao ủy Liên Hiệp Quốc về Người tị nạn cho biết một số lớn người tị nạn, hơn 150.000 người có mặt tại Libăng – chỉ cách Damascus, thủ đô Syria 30 phút lái xe trong điều kiện bình thường.
Tại điểm kiểm soát biên giới Libăng, xe với bản số Syria đậu hàng dài. Từ bên kia các dãy đồi, mọi người có thể nghe được tiếng nổ của pháo binh Syria. Trong văn phòng kiểm soát hộ chiếu đã quá tải của Libăng, đông đảo người Syria chờ hàng giờ để mọi người trong gia đình được đóng dấu nhập cảnh Libăng.
Tại thị trấn, tổ chức từ thiện Hồi giáo địa phương “Plants of Good” phân phối các vật phẩm phần lớn do người nước ngoài trao tặng gồm có: nệm, chăn màn, và xà phòng. Vào lúc các người tị nạn thấy kho vật phẩm càng ngày càng giảm, nhiều người la hét và đẩy các cửa kiếng để lấy phần của họ.
Đứng bên ngoài, ông Mahmoud nói ông rời khỏi Syria với vợ và hai con gái sau khi quân đội chính phủ tàn sát người dân tại một làng gần đó.
Ông nói “Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc cho chúng tôi phiếu tiền khoảng 31 đô la mỗi người một tháng. Nhưng chúng tôi có những nhu cầu khác. Chúng tôi mua lương thực với số tiền này. Chúng tôi muốn có khí đốt nhưng chúng tôi không có gì cả.”
Khoảng một nửa người tị nạn Syria là trẻ em. Những em may mắn ngồi bốn em một ghế dài trong một trường học đông đúc do ông Deeb Abdel Khalik điều hành. Ông Abdel Khalik, một giáo sĩ người Sunni để râu, lo ngại về một trận chiến toàn diện tại Damascus.
Ông nói: “Trường hợp chiến trận Damascus xảy ra thì sẽ là một tai họa nhân đạo thực sự, vì đây là những tháng cam go nhất trong năm.”
Hôm thứ bảy, các giới chức Liên Hiệp Quốc và Liên hiệp châu Âu dự trù phát động một chiến dịch trên toàn thế giới thu thập thức ăn, quần áo, chăn màn, để giúp những người tị nạn Syria qua khỏi mùa đông.
Tuy nhiên ở bên dưới, tại một bãi đậu xe tải, gia đình Khaled không có tiền để mua dầu sưởi ấm căn nhà mới - một nhà kho dụng cụ được cải biến.
Vào lúc nhiệt độ ban đêm xuống dưới không độ, gia đình người tị nạn Syria này, 15 người chen chúc trong một căn phòng, cố dỗ giấc ngủ.
Bà Um Khalid, đứng đầu gia đình, nói gia đình bà đã tiêu hầu như hết tiền để trốn khỏi Damacus, chỉ cách nơi này 50 kilômét về phía đông.
Hiện nay gia đình phải chọn giữa thức ăn và sưởi ấm.
Bà Khalid nói “Chúng tôi có một ít thức ăn - chúng tôi đã ăn hết. Chúng tôi có một ít tiền - chúng tôi đã tiêu hết. Lúc nào chúng tôi cũng nghĩ đến chuyện làm cách nào mua dầu để sưởi ấm trẻ con.”
Bà vừa nói vừa ru đứa cháu gái Nimar, mới sanh được hai tuần lễ. Đứa bé sanh ra ngay trước khi đạn pháo hủy hoại ngôi nhà của gia đình thuộc vùng quê bên ngoài Damascus.
Dù mẹ của Nimar bị mổ để lấy con ra, bà phải đi bộ hai ngày để đến Libăng.
Ông Abo Khalid, bố của Nimar, nói “Nhà của chúng tôi bị đạn pháo phá hủy và chúng tôi phải đi bộ giờ này qua giờ khác.” Là một nông dân trồng lúa mì 37 tuổi, ông Kalid phải chống nạng. Ông nói ông bị lực lượng chính phủ bắn vào chân. Bố của ông, một lãnh tụ bộ tộc bị giết.
Gia đình Khalid là một phần của dòng người tị nạn đều đặn rời Syria để tránh những cuộc giao tranh chung quanh Damascus, một khu vực đô thị với số dân 1,7 triệu người trong thời bình.
Gần hai năm chiến tranh tại Syria đã buộc hơn nửa triệu người tìm đến các nơi an toàn tại các nước láng giềng – Thổ Nhĩ Kỳ, Libăng, Iraq và Jordan.
Cao ủy Liên Hiệp Quốc về Người tị nạn cho biết một số lớn người tị nạn, hơn 150.000 người có mặt tại Libăng – chỉ cách Damascus, thủ đô Syria 30 phút lái xe trong điều kiện bình thường.
Tại điểm kiểm soát biên giới Libăng, xe với bản số Syria đậu hàng dài. Từ bên kia các dãy đồi, mọi người có thể nghe được tiếng nổ của pháo binh Syria. Trong văn phòng kiểm soát hộ chiếu đã quá tải của Libăng, đông đảo người Syria chờ hàng giờ để mọi người trong gia đình được đóng dấu nhập cảnh Libăng.
Tại thị trấn, tổ chức từ thiện Hồi giáo địa phương “Plants of Good” phân phối các vật phẩm phần lớn do người nước ngoài trao tặng gồm có: nệm, chăn màn, và xà phòng. Vào lúc các người tị nạn thấy kho vật phẩm càng ngày càng giảm, nhiều người la hét và đẩy các cửa kiếng để lấy phần của họ.
Đứng bên ngoài, ông Mahmoud nói ông rời khỏi Syria với vợ và hai con gái sau khi quân đội chính phủ tàn sát người dân tại một làng gần đó.
Ông nói “Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc cho chúng tôi phiếu tiền khoảng 31 đô la mỗi người một tháng. Nhưng chúng tôi có những nhu cầu khác. Chúng tôi mua lương thực với số tiền này. Chúng tôi muốn có khí đốt nhưng chúng tôi không có gì cả.”
Khoảng một nửa người tị nạn Syria là trẻ em. Những em may mắn ngồi bốn em một ghế dài trong một trường học đông đúc do ông Deeb Abdel Khalik điều hành. Ông Abdel Khalik, một giáo sĩ người Sunni để râu, lo ngại về một trận chiến toàn diện tại Damascus.
Ông nói: “Trường hợp chiến trận Damascus xảy ra thì sẽ là một tai họa nhân đạo thực sự, vì đây là những tháng cam go nhất trong năm.”
Hôm thứ bảy, các giới chức Liên Hiệp Quốc và Liên hiệp châu Âu dự trù phát động một chiến dịch trên toàn thế giới thu thập thức ăn, quần áo, chăn màn, để giúp những người tị nạn Syria qua khỏi mùa đông.