WASHINGTON —
Ông Franz Razzano, một luật sư có văn phòng tại Washington là một trong vài người thoát khỏi Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York sau khi Tòa Tháp Đôi sụp đổ trong cuộc tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001.
Lúc đó ông đang ở khách sạn Marriott trong Trung tâm Thương mại Thế giới, một khách sạn 22 tầng, là một trong 10 tòa nhà bị hủy diệt trong cuộc tấn công vào khu vực sau này có tên là Ground Zero.
Ông Razzano có mặt tại New York ngày Chủ Nhật để tham dự một cuộc họp mặt ăn trưa “đầy xúc động” với vài chục người khách của Marriott, nhân viên Marriott, và nhân viên cứu hỏa đã thoát khỏi khách sạn này. Ông nói những người sống sót và các thân nhân trong gia đình cũng được đi thăm hai nơi tưởng niệm khoảng 50 người thiệt mạng tại khách sạn, hầu hết là nhân viên cứu hỏa.
Vào buổi sáng hai máy bay bị cướp đâm vào Tháp Đôi, ông Razzano đang ngủ trong phòng ở tầng 19 để chuẩn bị tham dự một phiên tòa tại New York. Trong một cuộc phỏng vấn với Đài VOA, ông nói ông thức dậy vì tiếng động khi máy bay đầu tiên đâm vào tòa nhà, nhưng trở lại giường sau khi nhìn ra cửa sổ và thấy một số giấy tờ bay trong không khí. Vài phút sau đó, máy bay thứ hai đâm vào Tháp Phía Nam, đối diện với phòng của ông.
Ông Razzano nói:
“Tôi thức dậy lần nữa, nhìn ra cửa sổ. Lúc này có những quả cầu lửa rơi xuống đường. Tôi biết chắc là có chuyện gì xảy ra. Tôi mở TV và nghe là có hai chiếc máy bay đâm vào Tháp Bắc và Tháp Nam. Lúc đó tôi hơi bối rối không biết chuyện gì xảy ra. Việc này có vẻ như điên rồ nhưng tôi thực sự không quan tâm vì đó là những gì xảy ra trên tôi 80 tầng. Tôi hình dung là cơ quan chửa lữa sẽ đến và dập tắt đám cháy và việc này sẽ chấm dứt.”
Ông Razzano nói tâm trí ông chỉ nghĩ đến cuộc họp dự trù vào buổi sáng đó khi ông tắm, mặc quần áo và lấy mọi vật dụng cần thiết. Tuy nhiên khi Tháp Nam bên cạnh khách sạn sụp đổ thì mọi thứ thay đổi.
“Tôi cảm thấy tòa nhà bắt đầu bị vỡ ra như bị pháo kích. Tôi nhìn ra cửa sổ và có thể nhìn thấy một núi bê tông và thép rơi ngang cửa sổ, hầu như chuyển động chậm, như là bức màn trong rạp hát hạ xuống. Tôi chạy về phía kia của căn phòng và áp mình vào tường và nghĩ rằng đây là những phút cuối cùng tôi có mặt trên trái đất.”
“Tôi nhớ lại là tôi tự nghĩ con gái tôi mới đính hôn và tôi sẽ không bao giờ thấy con tôi kết hôn. Một ý nghĩ khác lóe qua đầu tôi, tôi biết tôi sẽ chết, nhưng tôi hy vọng là vật gì đó sẽ đập trúng đầu tôi và tôi chết một cách nhanh chóng. Và đột nhiên, tất cả ngưng lại.”
Ông Razzano nói ông chạy ngang qua phòng, mở cửa và hét lớn, ‘có ai ở đó không?’
“Chỉ cách tôi có khoảng hơn một mét, tôi nghe một tiếng nói, ‘hãy đến lối này’. Trên sàn, dưới một số mãnh vụn tôi thấy một nhân viên cứu hỏa. Tôi nói ‘ông có sao không?’ Ông này trả lời: ‘Tôi không sao cả, đừng quan tâm đến tôi, chạy xuống cầu thang đi’.”
Tháp Nam sụp đổ tạo nên một vết cắt khổng lồ giữa khách sạn nhưng cầu thang phía nam còn nguyên vẹn. Ông Razzano xuống được cầu thang tầng ba, nơi ông. một người khách khác, một nhân viên khách sạn và hai nhân viên cứu hỏa bò dưới một cây đà hẹp qua một lỗ hổng trong tường đến tầng hai.
Tuy nhiên ít lâu sau đó Tháp Bắc sụp và phá hủy hầu hết tất cả những gì còn lại của khách sạn Marriott, trừ một vài tầng ở rìa phía nam, nơi ông Razzano và những người sông sót khác đang đứng.
Ông Razzano nói:
“Tôi tiếp tục nghĩ, ‘việc này không thể xảy ra hai lần trong một ngày đối với tôi!,”
“Tôi nghĩ tôi sắp chết vì tôi không thể thở được. Mỗi hơi thở tôi đều hít vào bụi và đất và không thể có được khí ôxy nào cả. Và tôi nhớ ho liên tục cũng như những người khác trong nhóm. Sau vài phút ho khan, bụi bắt đầu lắng xuống và chúng tôi có thể hít được một ít oxy.”
Nhóm tìm thấy một lỗ hổng khác trong tòa nhà và dùng một tấm thảm trèo xuống một đống mảnh vỡ khổng lồ trên mặt đất. Một cảnh sát thấy Razzano bị chảy máu nơi đầu và đặt ông vào một chiếc tàu chở đến Đảo Ellis, nơi ông được xe cứu thương đưa đến một bệnh viện New Jersey. Sau ba ngày chữa trị xuất huyết trong hộp sọ, máu hết chảy và ông được ra khỏi bệnh viện không cần giải phẫu.
Ông Razzano nói ông có kế hoạch trở lại New York vào ngày 29 tháng 9 khi con gái ông và một số bạn bè làm một việc từ thiện để vinh danh ông Ruben Correa, một trong những nhân viên cứu hỏa thiệt mạng tại Marriott.
Ông nói sự can đảm của những nhân viên cứu hỏa và cảnh sát đáp ứng với cuộc tấn công ngày 11 tháng 9 quan trọng hơn câu chuyện cá nhân của ông và xứng đáng được tưởng nhớ.
Lúc đó ông đang ở khách sạn Marriott trong Trung tâm Thương mại Thế giới, một khách sạn 22 tầng, là một trong 10 tòa nhà bị hủy diệt trong cuộc tấn công vào khu vực sau này có tên là Ground Zero.
Ông Razzano có mặt tại New York ngày Chủ Nhật để tham dự một cuộc họp mặt ăn trưa “đầy xúc động” với vài chục người khách của Marriott, nhân viên Marriott, và nhân viên cứu hỏa đã thoát khỏi khách sạn này. Ông nói những người sống sót và các thân nhân trong gia đình cũng được đi thăm hai nơi tưởng niệm khoảng 50 người thiệt mạng tại khách sạn, hầu hết là nhân viên cứu hỏa.
Vào buổi sáng hai máy bay bị cướp đâm vào Tháp Đôi, ông Razzano đang ngủ trong phòng ở tầng 19 để chuẩn bị tham dự một phiên tòa tại New York. Trong một cuộc phỏng vấn với Đài VOA, ông nói ông thức dậy vì tiếng động khi máy bay đầu tiên đâm vào tòa nhà, nhưng trở lại giường sau khi nhìn ra cửa sổ và thấy một số giấy tờ bay trong không khí. Vài phút sau đó, máy bay thứ hai đâm vào Tháp Phía Nam, đối diện với phòng của ông.
Ông Razzano nói:
“Tôi thức dậy lần nữa, nhìn ra cửa sổ. Lúc này có những quả cầu lửa rơi xuống đường. Tôi biết chắc là có chuyện gì xảy ra. Tôi mở TV và nghe là có hai chiếc máy bay đâm vào Tháp Bắc và Tháp Nam. Lúc đó tôi hơi bối rối không biết chuyện gì xảy ra. Việc này có vẻ như điên rồ nhưng tôi thực sự không quan tâm vì đó là những gì xảy ra trên tôi 80 tầng. Tôi hình dung là cơ quan chửa lữa sẽ đến và dập tắt đám cháy và việc này sẽ chấm dứt.”
Ông Razzano nói tâm trí ông chỉ nghĩ đến cuộc họp dự trù vào buổi sáng đó khi ông tắm, mặc quần áo và lấy mọi vật dụng cần thiết. Tuy nhiên khi Tháp Nam bên cạnh khách sạn sụp đổ thì mọi thứ thay đổi.
“Tôi cảm thấy tòa nhà bắt đầu bị vỡ ra như bị pháo kích. Tôi nhìn ra cửa sổ và có thể nhìn thấy một núi bê tông và thép rơi ngang cửa sổ, hầu như chuyển động chậm, như là bức màn trong rạp hát hạ xuống. Tôi chạy về phía kia của căn phòng và áp mình vào tường và nghĩ rằng đây là những phút cuối cùng tôi có mặt trên trái đất.”
“Tôi nhớ lại là tôi tự nghĩ con gái tôi mới đính hôn và tôi sẽ không bao giờ thấy con tôi kết hôn. Một ý nghĩ khác lóe qua đầu tôi, tôi biết tôi sẽ chết, nhưng tôi hy vọng là vật gì đó sẽ đập trúng đầu tôi và tôi chết một cách nhanh chóng. Và đột nhiên, tất cả ngưng lại.”
Ông Razzano nói ông chạy ngang qua phòng, mở cửa và hét lớn, ‘có ai ở đó không?’
“Chỉ cách tôi có khoảng hơn một mét, tôi nghe một tiếng nói, ‘hãy đến lối này’. Trên sàn, dưới một số mãnh vụn tôi thấy một nhân viên cứu hỏa. Tôi nói ‘ông có sao không?’ Ông này trả lời: ‘Tôi không sao cả, đừng quan tâm đến tôi, chạy xuống cầu thang đi’.”
Tháp Nam sụp đổ tạo nên một vết cắt khổng lồ giữa khách sạn nhưng cầu thang phía nam còn nguyên vẹn. Ông Razzano xuống được cầu thang tầng ba, nơi ông. một người khách khác, một nhân viên khách sạn và hai nhân viên cứu hỏa bò dưới một cây đà hẹp qua một lỗ hổng trong tường đến tầng hai.
Tuy nhiên ít lâu sau đó Tháp Bắc sụp và phá hủy hầu hết tất cả những gì còn lại của khách sạn Marriott, trừ một vài tầng ở rìa phía nam, nơi ông Razzano và những người sông sót khác đang đứng.
Ông Razzano nói:
“Tôi tiếp tục nghĩ, ‘việc này không thể xảy ra hai lần trong một ngày đối với tôi!,”
“Tôi nghĩ tôi sắp chết vì tôi không thể thở được. Mỗi hơi thở tôi đều hít vào bụi và đất và không thể có được khí ôxy nào cả. Và tôi nhớ ho liên tục cũng như những người khác trong nhóm. Sau vài phút ho khan, bụi bắt đầu lắng xuống và chúng tôi có thể hít được một ít oxy.”
Nhóm tìm thấy một lỗ hổng khác trong tòa nhà và dùng một tấm thảm trèo xuống một đống mảnh vỡ khổng lồ trên mặt đất. Một cảnh sát thấy Razzano bị chảy máu nơi đầu và đặt ông vào một chiếc tàu chở đến Đảo Ellis, nơi ông được xe cứu thương đưa đến một bệnh viện New Jersey. Sau ba ngày chữa trị xuất huyết trong hộp sọ, máu hết chảy và ông được ra khỏi bệnh viện không cần giải phẫu.
Ông Razzano nói ông có kế hoạch trở lại New York vào ngày 29 tháng 9 khi con gái ông và một số bạn bè làm một việc từ thiện để vinh danh ông Ruben Correa, một trong những nhân viên cứu hỏa thiệt mạng tại Marriott.
Ông nói sự can đảm của những nhân viên cứu hỏa và cảnh sát đáp ứng với cuộc tấn công ngày 11 tháng 9 quan trọng hơn câu chuyện cá nhân của ông và xứng đáng được tưởng nhớ.