Trân Văn
Chính quyền huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang vừa tạm đình chỉ chức vụ và công tác của ông Nguyễn Duy Sáng, Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở (THCS) Văn Phú trong vòng 15 ngày để làm rõ trách nhiệm quản lý giáo viên, học sinh (1). Đó là tin mới nhất liên quan đến scandal khiến mọi người vừa sững sờ, vừa ngao ngán...
Tuần này, nhiều người sử dụng mạng xã hội chuyển cho nhau một số video clip ghi lại chuyện xảy ra tại phòng học của lớp 7C, THCS Văn Phú hôm 29/11/2023: Hết giờ, học sinh lấy rác bỏ vào túi xách của cô giáo. Cô giáo lẳng lặng lấy rác vứt lại và rời khỏi phòng học nhưng bị học sinh khóa cửa, không cho ra khỏi phòng. Thế rồi học sinh gỡ dép ném vào cô giáo, dồn cô giáo vào góc phòng học và thi nhau mạt sát cô giáo của mình. Có học sinh còn sấn vào sát người cô giáo rồi tự ngã ra đất. Có lúc cô giáo im lặng chịu đựng học sinh chế giễu, lặng mạ mình. Có lúc cô – trò đầu khẩu và không chỉ đấu khẩu mà còn ném dép vào nhau, dùng dép rượt nhau. Số học sinh xúm vào chửi bới cô giáo của mình không phải một, hai mà vượt quá hàng chục... rồi một chiếc dép trúng vào đầu cô giáo, cô ngã sóng soài (2)...
***
Nguyễn Hồng Lam xem sự kiện “đám oắt con” là học sinh bạo hành tập thể, mắng chửi, ném dép vào cô giáo của chúng là sự sụp đổ mục tiêu giáo dục con người (3). Le Hong Dao xem đó là bằng chứng về sự xuống cấp của đạo đức xã hội, trong đó có lỗi của người lớn: Chúng ta không dạy trẻ cần tránh làm gì, tránh những hành vi nhỏ vô đạo đức vẫn gặp hàng ngày (4). Lê Thanh Phong tâm tình: Xem các clip ai cũng cảm thấy bị tổn thương ghê gớm. Học hành, chữ nghĩa để làm gì khi văn hóa, đạo đức, sự lễ độ không tồn tại trong trường học? Khi học sinh có thái độ côn đồ ngay trong lớp học với cô giáo của mình thì đó là một sự thất bại về giáo dục. Mất đi chữ “lễ”, phụ huynh vào trường bắt cô giáo quỳ, phụ huynh đến nhà đánh thầy, học sinh tấn công cô giáo, lên xe buýt, người trẻ không nhường chỗ ngồi cho người lớn tuổi, đó là hậu quả của giáo dục thiếu “lễ” (5).
Từ scandal bao vây, lăng mạ, ném dép vào thầy, tâm trạng chung của nhiều người giống như Hà Phan: Chẳng biết nói gì hơn ngoài hai từ ngán ngẩm! Trò không ra trò, cô cũng chẳng ra cô và chúng ta rồi có còn là chúng mình (6)? Lâm Bình Duy Nhiên thì cho rằng: Khi tiền chi phối toàn bộ xã hội, thầy cô quên đi trọng trách cao cả của nghề dạy học. Từ trò đến thầy cô không còn sự tôn trọng lẫn nhau. trong giáo dục, bạo lực xuất hiện khắp nơi, kể cả trong sách giáo khoa để gieo rắc sự hận thù trong tâm trí của học sinh các cấp, bạo lực là giải pháp duy nhất để giải quyết mọi mâu thuẫn giữa học trò, giữa thầy trò, giữa ban giám hiệu với thầy cô giáo. Biết bao giờ người cộng sản mới thức tỉnh để hiểu rằng phải có một nền giáo dục nhân bản và khoa học thì đất nước mới phát triển. Dường như người cộng sản chỉ tập trung vào sự cai trị chính trị. Họ vứt bỏ giáo dục vì họ ngại yếu tố con người tiến bộ, có trách nhiệm và được đào tạo bài bản. Những nhân tố ấy là mối đe doạ cho sự tồn tại của chế độ. Chẳng thà đào tạo một tầng lớp chỉ biết đua đòi, tham lam, vô trách nhiệm trong một nền giáo dục lạc hậu và bạo lực còn hơn những tiếng nói phản biện và can đảm. Thầy trò đánh nhau. Công dân vác dao, mã tấu đâm nhau vì những bất đồng trong xã hội. Cứ mâu thuẫn là lấy bạo lực để giải quyết. Đó là thảm trạng của một nền giáo dục độc tài, lấy bạo quyền và đồng tiền làm kim chỉ nam. Một sự tụt hậu được báo trước từ gần nửa thế kỷ qua nhưng không hề được quan tâm bởi bộ máy cầm quyền (7)!
Dương Quốc Chính lý giải, hiện trạng là hậu quả của các nền tảng đạo đức, trong đó có tôn giáo bị lật đổ để cào bằng cả về đạo đức, phủ nhận tôn ti: Chủ nghĩa tư bản không bị mục ruỗng nền tảng đạo đức vì duy trì tôn giáo, tôn ti xã hội và quan trọng nhất là pháp luật nghiêm minh, độc lập. Còn Việt Nam và Trung Quốc thì có đủ tật xấu của cộng sản và tư bản nhưng luật lại không thể nghiêm vì có nhiều kẻ được ngồi trên luật. Tổng quan về đạo đức xã hội đang là như vậy nên đừng vội chỉ trách thầy cô giáo. Họ chỉ là những tế bào của xã hội mà thôi. Tổng thể xuống cấp thì các tế bào cũng sinh bệnh cả (8).
Còn Chu Mộng Long tuy thừa nhận: Xem clip, thấy rõ đám học sinh này mất dạy thật - nhưng vặn lại: Chửi như vậy thì các loại nhà có động não khi truy ngược, rằng ai dạy nó? Chúng ta có trách nhiệm dạy trẻ em và chửi trẻ em ‘mất dạy’ chẳng phải là tự chửi mình sao? Nhiều người chửi cha mẹ những em bé ấy không biết dạy con. Có một bạn viết rất hay rằng, nếu cha mẹ những đứa trẻ này là quan chức thì chửi cũng thỏa đáng nhưng tôi tin đa phần cha mẹ những đứa trẻ này là dân đen, nhìn chiếc dép tổ ong của chúng đủ biết chúng thuộc thành phần nào. Dân đen thì gánh trên vai miếng cơm manh áo, gánh học phí và các loại phí như con nợ, gánh giá sách giáo khoa, các loại học liệu và đóng các loại quỹ đến oằn lưng, đầu tắt mặt tối, thời gian đâu mà dạy con? Vậy thì sự “mất dạy” của chúng phải là do thầy cô giáo, do cán bộ đoàn, đội, do các quan phụ mẫu chứ không lẽ trời sinh ra thế? Tấm gương các thầy cô, các cán bộ đoàn, đội, các quan phụ mẫu thế nào mà trẻ em hư hỏng gần như đồng loạt vậy? Tấm gương thế nào thì trẻ em thời đại Internet biết cả. Thầy cô, đứng đầu là giáo sư, tiến sĩ đại học cho đến thầy cô giáo phổ thông thì như đứa buôn gian bán lận, từ buôn sách, viết thuê bài báo đến luận án, buôn bán bằng cấp và ăn phong bì, quà cáp. Cán bộ đoàn, đội thì tổ chức những hoạt động cổ vũ ăn chơi bừa bãi, phản văn hóa. Quan phụ mẫu thì nhận cả vali tiền, ăn không chừa thứ gì. Chưa nói nhà chùa thì nổi lên hoạt động đồng bóng, không thờ Phật mà chỉ biết cúng vong. Cả một hệ thống ma quỷ, cô hồn như vậy bủa vây trẻ em, chúng soi vào đâu để làm người? Đây không phải là một vài học sinh cá biệt mà loạn cả lớp học. Câu “Thượng bất chính, hạ tắc loạn” của cụ Khổng, hay câu “Phần nhiều do giáo dục mà nên” của cụ Hồ, chẳng lẽ sai? Dịp 20 tháng 11 vừa rồi, các văn bản từ trên xuống dưới đều ngợi ca truyền thống “Tôn sư trọng đạo” kia mà? Trong trường hợp này sao không nói câu cửa miệng rằng “Mình phải như thế nào mới được như vậy chứ?” (9).
Chú thích
(4) https://www.facebook.com/groups/302393668063031/posts/884812723154453/
Diễn đàn