Cả nước Mỹ, hành pháp và lập pháp, cả hai đảng Dân Chủ cũng như Cộng Hòa đều đồng ý hợp tác với Narendra Modi rất có lợi trong khi đối đầu với Vladimir Putin và Tập Cận Bình.
Trong thời gian ở Washington, Thủ tướng Modi không nhắc đến tên Tập Cận Bình và Vladimir Putin một lần nào. Nhưng ai cũng biết lý do chính khiến nước Mỹ muốn cộng tác rộng rãi hơn và sâu đậm hơn với Ấn Độ chính là vì Nga và Trung Quốc.
Nhưng Narendra Modi sẽ không “theo Mỹ.” Ông vẫn bảo vệ vị thế “trung lập” đã bắt đầu từ thời Jawaharlal Nehru, vị thủ tướng đầu tiên của nước Ấn Độ. Trong thời Chiến tranh Lạnh, Ấn Độ không đứng về khối Cộng sản hay Tư bản; nhưng trong nước vẫn duy trì thể chế tự do, dân chủ và kinh tế thị trường. Có lúc Bà Indira Gandhi đã thí nghiệm “kinh tế xã hội chủ nghĩa,” quốc hữu hóa các ngân hàng, rồi cũng phải từ bỏ vì thất bại.
Bang giao giữa Mỹ và Ấn Độ khi lên khi xuống. Sau khi Liên Xô sụp đổ, các chính phủ Bill Clinton và George Bush thấy cơ hội, muốn lôi kéo Ấn Độ vào một liên minh các nước dân chủ. Nhưng các chính phủ Ấn Độ, từ thời đảng Quốc Đại (Congress) đến thời đảng Janata cầm quyền năm 1977, đều không hưởng ứng.
Sau cuộc khủng bố 11 tháng Chín 2001, Washington đã yêu cầu New Delhi gửi quân tới Afghanistan, như nhiều quốc gia lớn khác. Báo chí Ấn Độ hoan nghênh hành động này, nhưng Thủ tướng Bihari Vajpayee, đảng Janata, từ chối vì các tướng lãnh không đồng ý. Quân đội Ấn Độ dè dặt là đúng vì họ vẫn thường xuyên lo hai mặt trận biên giới âm ỉ, với Pakistan và Trung Cộng. Nhưng ông Modi nghiêng về phía Mỹ nhiều hơn sau khi đắc cử năm 2014, lên thay vị cựu thủ tướng Manmohan Singh thuộc đảng Quốc Đại.
Ngoại trưởng S. Jaishankar trong chính phủ hiện tại giải thích, “Ấn Độ sẽ nhận được những lợi ích từ càng nhiều mối quan hệ càng tốt.” Cho nên, ngay bây giờ, Ấn Độ vẫn giao hảo với Nga, Iran, và cả với Cộng sản Trung Quốc, khi thấy mình có lợi!
Chính phủ Mỹ không hy vọng có thể liên minh quân sự với Ấn Độ để chống Trung Cộng. Ba năm trước, 20 binh sĩ Ấn Độ mới thiệt mạng khi đánh nhau với quân Trung Quốc trong vùng Hy Mã Lạp Sơn. Nhưng Ấn Độ không nhờ cậy một nước khác nhúng tay vào, mình sẽ đóng vai một nước “đàn em.” Họ theo chiến lược lâu dài, và một sức mạnh của người Ấn Độ là họ kiên nhẫn và rất giỏi chờ đợi. Trong một cuốn tiểu thuyết của nhà văn Đức Hermann Hesse, một phụ nữ hỏi nhân vật mang tên Siddartha rằng anh có đức tính gì đáng kể, Siddartha nói, “Tôi có thể chờ đợi.” Nước Ấn Độ sẽ chờ đợi, đến cuối thế kỷ này khi dân số Trung Quốc sẽ giảm bớt gần một nửa, kinh tế Ấn sẽ qua mặt cả Mỹ lẫn Trung Quốc.
Trong khi các xung đột biên giới tiếp diễn, Ấn Độ vẫn tham dự các tổ chức kinh tế cùng với Trung Cộng, đàm phán chuyện quân sự tất cả 18 lần và. Ấn Độ có mặt trong Tổ chức Cộng tác Thượng Hải (SCO) do Nga và Trung Cộng thành lập năm 2001. Ấn Độ đóng góp vào Ngân hàng Đầu tư Hạ tầng Cơ sở, số cổ phần chỉ nhỏ hơn Trung Quốc. Tháng Năm vừa qua, Ấn Độ đứng ra mời các nước họp SCO trong lúc đang đụng độ với cả Pakistan và Trung Cộng.
Nhưng Biden và Modi vẫn đồng ý tăng cường quan hệ quân sự trong cuộc gặp gỡ vừa qua. Hai nước cam kết sẽ chia sẻ các tin tức tình báo và thao diễn quân đội chung nhiều hơn; cho phép Hải quân và Không quân mỗi bên sử dụng các phương tiện của bên kia khi cần.
Nhưng kết quả quan trọng nhất là gia tăng trao đổi kinh tế, thương mại. Hai nước cùng chấm dứt các vụ kiện lẫn nhau tại WTO (World Trade Organization). Ấn Độ sẽ thay thế Trung Quốc, trở thành “nhà máy sản xuất” của hoàn cầu; vai trò Trung Quốc trong đường dây cung cấp đang giảm bớt. Hiện nay Mỹ là đối tác mua bán nhiều nhất của Ấn Độ, còn ở Mỹ, Ấn Độ đứng hàng thứ tám.
Mỹ đối xử với Ấn Độ và Trung Cộng khác hẳn nhau trong các trao đổi kỹ thuật tân tiến, như chất bán dẫn. Bắc Kinh đã phản đối ồn ào khi chính quyền Biden ra lệnh hạn chế không cho các công ty kỹ thuật Mỹ bán hoặc đầu tư để giúp Trung Quốc chế tạo các chất bán dẫn mới, những con chip nhỏ, khó làm và thiết yếu nhất. Công ty Micron Technology của Mỹ, mới bị Trung Cộng tấn công, đã hứa sẽ đầu tư $825 triệu đô la lập nhà máy ráp và thử nghiệm chất bán dẫn ở Ấn Độ, tạo thêm hàng ngàn công việc làm. Công ty Lam Research sẽ huấn luyện 6,000 kỹ sư Ấn Độ, với mục đích giúp đào tạo các sinh viên Ấn về kỹ thuật làm chất bán dẫn. Một công ty lớn khác, Applied Materials, đứng hàng đầu thế giới về chế tạo máy móc, thiết bị để làm chất bán dẫn, sẽ lập một trung tâm kỹ thuật, với dự án $400 triệu đô la. Cả hai bên hợp tác cùng hướng về tương lai rất xa.
Ngày cuối cùng ở Mỹ, hai ông Modi và Biden đã gặp giới lãnh đạo các công ty kỹ thuật nhằm “nâng sự hợp tác sáng chế canh tân lên một mức độ cao hơn.” Ba người đứng đầu các công ty lớn nhất có mặt, là Tim Cook, CEO hãng Apple; Satya Nadella, CEO của Microsoft; và Sundar Pichai của Google. Hai ông Nadella và Pichai đều là người Ấn Độ di cư sang Mỹ.
Ở nước Mỹ không ai nêu câu hỏi về hai ông Nadella và Pichai; cả hai là người Ấn Độ cầm đầu những công ty quan trọng nhất, những quyết định của họ có thể ảnh hưởng đến bang giao giữa hai nước, kể cả các vấn đề tình báo, an ninh. Ngược lại, CEO công ty TikTok là Chu Thụ Tư (Shou Zi Chew, 周受资) gốc Trung Quốc đã được mời ra quốc hội trả lời suốt năm tiếng đồng hồ về mối lo chính quyền Trung Cộng có thể lợi dụng mạng thông tin này làm gián điệp. Quốc hội Mỹ, chính quyền liên bang và nhiều tiểu bang đã cấm dùng TikTok. Người Mỹ phân biệt đối sử giữa các công dân gốc Ấn Độ và gốc Trung Hoa hay không?
Lý do rất giản dị. Ấn Độ là một nước tự do dân chủ, tôn trọng luật pháp. Cộng sản Trung Quốc vẫn thường xuyên dùng món võ đe dọa thân nhân của người Trung Hoa ở nước ngoài để cưỡng ép làm gián điệp cho họ. Chỉ có một chế độ độc tài chuyên chế mới dùng thủ đoạn đen tối bất chấp pháp luật.
Hiện có 2.7 triệu người Mỹ gốc Ấn Độ, trong đó có phó Tổng thống Kamala Harris, bà mẹ người Ấn. Năm 2016, thống đốc Louisiana, Bobby Jindal, Cộng Hòa, là người gốc Ấn Độ đầu tiên ghi tên tranh cử tổng thống Mỹ. Năm nay Vivek Ramaswamy, một triệu phú, và bà Nikki Haley, cựu thống đốc South Carolina đang vận động giành vai trò đó trong đảng Cộng Hòa. Không ai đặt câu hỏi các nhà chính trị này trung thành với nước Mỹ hay Ấn Độ hơn!
Mặc dù các trao đổi giữa Narendra Modi và Joe Biden nhấn mạnh đến các vụ đầu tư chất bán dẫn, nhưng công nghệ quốc phòng cũng quan trọng. Công ty Mỹ General Electric sẽ hợp tác với Hindustan Aeronautics Limited, Ấn Độ, để sản xuất động cơ máy phản lực cho phi cơ chiến đấu. Ấn Độ cũng mới ký mua các máy bay không người lái (drones) MQ-9B của Mỹ, đã được sử dụng trên chiến trường, tộng cộng $3 tỷ mỹ kim. Những chiếc MQ-9B Predators này sẽ được công ty General Atomics lập nhà máy sản xuất ở Ấn Độ. Nước Mỹ không những giúp Ấn Độ cải thiện máy khả năng chiến đấu mà còn sẵn sàng chuyển giao các bí mật kỹ thuật quân sự - một điều chưa bao giờ thấy.
Mỹ hỗ trợ công nghệ quốc phòng cho Ấn Độ sẽ giúp nước này tự vệ và ngăn chặn sự bành trướng của Trung Cộng. Nhưng Ấn Độ hiện nay chỉ mua 11 phần trăm vũ khí từ nước Mỹ, so với 45% do Nga cung cấp. Trong quá khứ, Ấn Độ thường chỉ mua vũ khí của Nga. Trong kho vũ khí của Ấn Độ đang dùng Nga cung cấp 86%, hầu hết các xe thiết giáp T-90, chiến đấu cơ Migs hay Sukhois và tàu ngầm Kilo. Trong cuộc chiến tranh Ukraine, vũ khí quân đội Nga đang dùng đã để lộ các nhược điểm, ngoài các hỏa tiễn tầm xa và drones mua của Iran. Nga đang mất nhiều khách hàng mua súng đạn, vì các nước khác sẽ tìm mua của Mỹ hay các nước Âu châu.
Nhưng chính phủ Mỹ sẽ không thể dùng các mối quan hệ kinh tế hay quân sự mới này để ảnh hưởng trên chính sách ngoại giao của chính phủ Ấn. Vì họ có những quyền lợi riêng, không phù hợp với quyền lợi của Mỹ. Thí dụ, ông Narendra Modi vẫn “đứng trung lập” không lên án Nga xâm lăng Ukraine. Lý do rất dễ hiểu: Ấn Độ, cũng như Trung Quốc, đang hưởng lợi rất nhiều khi Nga sa lầy ở Ukraine. Cả hai nước đều đang mua dầu lửa “đại hạ giá” của Nga, mà Ấn Độ được lợi nhất.
Nga bị các nước Tây phương cấm vận không mua dầu khí, nên phải tìm đường bán tống bán tháo. Trước đây Ấn Độ, khác Trung Quốc, không mua dầu lửa của Nga, chỉ mua từ các nước Trung Đông. Khi Mỹ và Âu châu ấn định giá tối đa khi mua dầu lửa của Nga là $60 đô la một thùng, giá dầu Nga tụt xuống giá trung bình chỉ có $51 đô la. Bây giờ Ấn Độ mua 45% dầu nhập cảng từ Nga, bằng một nửa số dầu Nga xuất cảng, chuyên chở từ các hải cảng ở hai phía Đông và Tây của nước Nga, hai triệu thùng mỗi ngày theo đường biển.
Hiện nay Nga bán nhiều dầu thô hơn thời trước cuộc chiến, nhưng giá hạ nên số tiền thâu vào cũng giảm. Ấn Độ mua dầu thô của Nga về, đưa tới các nhà máy lọc dầu bên bờ Vịnh Kutch, căn cứ lọc dầu lớn nhất thế giới. Sau đó, dùng trong nước không hết, bán dầu đã lọc cho các nước Đông Nam Á, Phi châu, qua cả Âu châu và Mỹ. Những nước này trên nguyên tắc vẫn cấm vận kinh tế Nga, nhưng có thể mua dầu xăng của Ấn Độ theo giá thị trường.
Tháng 12 năm ngoái một phóng viên hỏi Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar về việc mua dầu thô để giúp Nga trong lúc dân Ukraine đau khổ. Ông Jaishankar đã so sánh, “Tại sao lại nghĩ chỉ có tiền Ấn Độ mua dầu mới giúp cho Nga tiếp tục chiến tranh; còn các nước Âu châu mua của Nga thì không? Ông biện hộ, “Chúng tôi gửi người đi tìm mua dầu. Thấy chỗ nào bán rẻ nhất thì mua. Không có dụng ý chính trị nào hết… Tôi nghĩ rằng số dầu chúng tôi mua của Nga trong một tháng cũng chỉ lớn bằng số dầu các nước Âu châu mua trong một buổi chiều!”
Khi bị chất vấn trước quốc hội Ấn Độ về vấn đề này, ông Jaishankar nói. “Chính sách của chúng ta là mua hàng giá rẻ nhất, vì quyền lợi người Ấn Độ. Nếu quý vị lên án quan điểm đó, vì đặt ưu tiên cho quyền lợi của nhân dân Ấn Độ, thì tôi xin nhận tội.”
Ông Joe Biden đã chịu thua, cũng áp dụng lối suy nghĩ thực tế này. Trước đây, khi bàn chính sách ngoại giao, ông thường đề cao những “lý tưởng” trừu tượng, như tự do dân chủ, tinh thần trọng pháp, vân vân. Mấy ngày qua, ông Biden không dám phê bình ông Narendra Modi, về các thủ đoạn mị dân và vi phạm quyền tự do ngôn luận. Ông Modi đề cao Ấn Độ Giáo, và không bảo vệ đúng mức những người Hồi Giao thiểu số, nhiều người Mỹ đã lên án.
Trong thực tế, nước Mỹ cần lôi kéo Ấn Độ về phía mình, cả hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ dù đảng nào lên cầm quyền cũng sẽ tiếp tục. Tiễn chân ông Modi về nước, ông Joe Biden ca ngợi sự cộng tác “mạnh hơn, chặt chẽ hơn và năng động hơn” sẽ gây “ảnh hưởng lớn chưa từng thấy trên thế giới.” Ông nói chuyện lâu dài, từ nay đến cuối thế kỷ. Tập Cận Bình và Vladimir Putin chắc phải lo.
Diễn đàn