Cô Sara Ziff bắt đầu làm người mẫu ở tuổi 14. Khi 21 tuổi, cô đi trình diễn cho những nhà thiết kế thời trang hàng đầu. Hình của cô được treo đầy thành phố New York, trên những quảng cáo áo quần được ưa chuộng.
Tuy nhiên, có những mảng tối của nghề làm người mẫu đã tạo cảm hứng cho cô thành lập một tổ chức nghề nghiệp. Cô có ý định này sau khi qua một lớp tổ chức chính trị tại trường đại học Columbia.
Cô Ziff cho biết: “Dù bề mặt huy hoàng của ngành này, thực tế cho một người mẫu có thể là bất cứ việc gì ngoài chuyện này.”
Cô Ziff nói người mẫu thường thường làm việc theo dạng hợp đồng độc lập, có nghĩa là họ không phải là nhân viên thuộc biên chế của một công ty nào, do đó nhiều luật lệ không được áp dụng, hay không được để ý đến, ví dụ như luật bênh vực công nhân dưới tuổi trưởng thành.
Cô Ziff nói: “Một số người có thể trợn mắt nói tại sao những người mẫu cần lập tổ chức bênh vực quyền lợi? Họ có thể nghĩ ngành thời trang là một loại kinh doanh tầm phào. Tuy nhiên trong thực tế người mẫu là một nghề như bất cứ một nghề nào khác và chúng tôi xứng đáng được có những quyền và được bảo vệ như những nghề khác.”
Nhiều người mẫu vào nghề lúc còn nhỏ, phải xa gia đình và đôi khi rời xa quê hương xứ sở. Họ phải làm việc nhiều giờ trong ngày, đôi khi phải chấp nhận trả công bằng các thứ quần áo họ mặc. Nhiều người kiếm ít tiền đến độ phải mắc nợ các công ty thuê mướn họ. Lạm dụng tình dục cũng là một vấn đề khác.
Cô Ziff nói: “Cách hái ra tiền của những siêu người mẫu nổi tiếng như Giselle và Kate Moss không tiêu biểu trên thực tế cho hầu hết những người mẫu thường rất trẻ, đến từ Đông Âu, Brazil. Họ thường không thạo tiếng Anh nên dễ bị lợi dụng.”