Vào ngày 25 tháng 10 năm 2007, trung sỹ Giunta và toán binh sỹ Mỹ đang di chuyển trên một mỏm núi tại thung lũng Korengal, một nơi thường xảy ra giao tranh ở Afghanistan, thì bị Taliban phục kích. Một viên đạn của đối phương đã ghim trúng chiếc áo chống đạn của anh trong khi anh giúp kéo một bạn đồng đội đến nơi an toàn. Sau đó anh tiến tới để giúp trung sỹ Joshua Brennan, vừa bị địch quân lôi đi cách đó một quãng. Trung sỹ Giunta nã súng vào hai tên Taliban và đưa trung sỹ Brennan trở lại hàng ngũ. Nhưng điều đáng buồn là sau đó trung sỹ Brennan đã trút hơi thở cuối cùng vì vết thương nặng.
Trong những buổi lễ trao tặng huân chương danh dự cho các chiến binh thường khó có ngôn từ nào có thể diễn tả được hết những xúc động khi những người cha, người mẹ, người vợ, những anh chị em của người được trao tặng huân chương đứng bên cạnh Tổng thống vừa tự hào vì lòng quả cảm của người thân mà cũng vừa đau đớn vì người thân yêu đã hy sinh mạng sống và không có gì có thể thay thế cho sự mất mát đó. Nhưng lần này, với hình hài còn nguyên vẹn của người được trao tặng huân chương, buổi lễ diễn ra trong không khí vui tươi hơn.
Tuy nhiên trung sỹ Giunta, 25 tuổi, không sẵn sàng khi mọi người gọi anh là "người hùng". Trong một cuộc phỏng vấn của chương trình truyền hình "60 minutes" hôm chủ nhật 14 tháng 11, Trung sỹ Giunta nói rằng anh cảm thấy không ổn với danh hiệu người hùng đó. Những khi có ai muốn anh nói về vinh dự này và muốn bắt tay anh khen ngợi, anh cảm thấy đau đớn, vì cho rằng không biết bao nhiêu đồng đội cuả anh, với những hy sinh dũng cảm của họ, mà chỉ một mình anh được nhận danh dự.
Những lời phát biểu như vậy chứng tỏ trung sỹ Giunta không cần đến nghi lễ này, mà nghi lễ đó là để dành cho chúng ta, để nhắc nhở chúng ta về những hy sinh của các binh sỹ ngày đêm bảo vệ an ninh cho chúng ta, và về những con người dũng cảm mà xã hội của chúng ta đã đào luyện.
Khi chúng ta nghĩ về lòng dũng cảm của các chiến sỹ oai hùng thường thì chúng ta nghĩ đến những chiến công của các nhân vật trong phim ảnh được huân chương sau khi gây thiệt hại tan tác cho quân thù. Trên thực tế, câu chuyện về những anh hùng quân đội lại ngược hẳn. Trong những cuộc chiến tại Iraq hay Afghanistan, mỗi huân chương được trao tặng là để dành cho một nỗ lực cứu mạng người, cho lòng dũng cảm tự liều thân, vượt lên trên sự đòi hỏi của trách nhiệm.
Trong số 8 anh dũng bội tinh được trao trong 2 cuộc chiến Iraq và Afghanistan có 3 huân chương được trao cho binh nhì McGinnis, hạ sỹ hải quân Michael Monsoor, hạ sỹ thủy quân lục chiến Jason Dunham. 3 chiến sỹ này đã nhào thân mình ra che lựu đạn nổ để bảo vệ đồng đội. Trung úy hải quân Michael Murphy được biết đã đưa thân ra hứng đạn của địch quân để có thể gọi lực lượng bạn đến cứu đồng đội. Trung sỹ lục quân Jared Monti chết vì đã cố tìm cách cứu một bạn đồng đội. Trung sỹ bộ binh Robert Miller thiệt mạng trong lúc tìm cách chuyển hướng hỏa lực của Taliban để đồng đội có thời giờ đưa người chỉ huy (bị thương) đến nơi an toàn. Trung sỹ nhất Paul Ray Smith, đã đơn thương độc mã trên một xe thiết giáp bị nằm đường ở Iraq, nã súng máy vào lực lượng địch quân tràn ngập để nhiều binh sỹ Mỹ bị thương có thời giờ rút lui an toàn.
Vào ngày đụng trận trên mỏm núi ở Afghanistan, trung sỹ Salvatore Giunta không cứu sống được đồng đội Brennan, nhưng ít ra là trước khi nhắm mắt, anh Brennan biết đồng đội đã chiến đấu cứu anh, và anh trút hơi thở cuối cùng trong tay đồng đội chứ không phải ở giữa quân thù.
Hơn nữa, gia đình của trung sỹ Brennan, dù đau buồn vì thân nhân tử trận, nhưng cũng được an ủi phần nào vì đã được chính tay chôn cất, thay vì không biết rõ thân phận người thân ra sao nếu anh Brennan bị Taliban bắt và thủ tiêu.
Không phải cứ mỗi lúc, mỗi giờ chúng ta lại có thể tuyên dương những hành động oai hùng của tất cả những người con yêu của tổ quốc vẫn bảo vệ cho chúng ta. Thế nên, ngay vào lúc mà nước Mỹ phải đương đầu với cuộc chiến, chiếc huân chương danh dự và những nghi lễ đi kèm theo đó để tuyên dương lòng dũng cảm của một binh sỹ là một thời khắc ngắn ngủi của quốc gia tuyên dương một chiến binh trước nhân dân Mỹ, như một tiêu biểu cho lòng dũng cảm của toàn thể các bạn đồng đội của chiến binh này, và là sự thể hiện của những lý tưởng cao cả nhất của nước Mỹ.
Tại nghi lễ hôm thứ Ba trong Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Barack Obama và trung sỹ Salvatore Giunta đã cho chúng ta một thời khắc như thế.
Anh dũng bội tinh thường là danh dự truy tặng cho những chiến binh dũng cảm liều thân trên chiến trường để cứu đồng đội, và thường thì danh dự này được trao cho gia đình, thân nhân của chiến binh vì đương sự đã hy sinh mạng sống trên chiến trường. Tuy nhiên, vào thứ Ba vừa qua, trong một buổi lễ diễn ra tại Tòa Bạch Ốc, huân chương đã được trao cho một binh sỹ còn sống, lần đầu tiên kể từ năm 1976. Câu chuyện Nước Mỹ tuần này mang đến quí vị những chi tiết về trung sỹ Salvatore Giunta với Huân chương Danh Dự do Tổng thống Barack Obama trao tặng. Lan Phương lược dịch bài viết của ký giả William McGurn trên tờ Wall Street Journal số ra ngày 16 tháng 11, mời quí vị theo dõi.