Bé Hina Tanaka, 2 tháng tuổi đang được dì ôm trong vòng tay. Bé là người nhỏ tuổi nhất tại trung tâm tạm trú đặt tại một phòng tập thể dục của thị trấn Rikuzentakata. Bà cố của bé là bà Michiko Tanaka, đang ngồi bên cạnh hai dì cháu. Nhà của bà đã bị sóng thần phá hủy.
Bà Tanaka không trả lời câu hỏi về tung tích của mẹ đứa bé, mà chỉ cho biết: “Chúng tôi đến đây hôm thứ Sáu tuần trước sau trận sóng thần. Chúng tôi ở đây kể từ hôm đó.”
Gia đình này đã được phân phối sữa và tã, nhưng không có nước để tắm cho bé Hina. Ngồi bên cạnh Hina và gia đình, là em Mugen Takahashi, 11 tuổi, đang ở với chị và mẹ. Dù phải ngồi trên xe lăn, em Mugen cũng đã sống sót qua cơn sóng thần.
Em nói em đang đi học thì sóng thần ập đến và cô giáo bảo các học sinh phải rời nhà trường ngay tức khắc. Em kể rằng các học sinh đã chạy đến một trường tiểu học ở khu đất cao hơn và đã chạy thoát được trận sóng thần.
Ông bà của em Mugen không chạy kịp để thoát thân, và đã thiệt mạng như hàng trăm người khác khi sóng thần ập vào thị trấn, tàn phá tất cả trên đường đi của nó.
Bên ngoài, một nhóm người đàn ông đang quây quần quanh một đống lửa để hút thuốc và nói chuyện vãn về tai họa vừa ập xuống thị trấn của họ.
Tuyết rơi dầy và bên trong trại tạm trú rất lạnh lẽo. Truyền thông địa phương loan báo có 14 người già tại một trại tạm trú đã qua đời hồi gần đây. Người ta tỏ ra lo ngại là những bệnh như bệnh cúm đã bắt đầu lây lan.
Đạp xe xuyên qua những đống đổ nát tại Ofunato ở gần đó, cô Ai Omi ngừng xe lại để xem có tin nhắn trong điện thoại di động của mình hay không.
Cô nói cô có nhiều bạn bè ở rải rác khắp nơi, chung quanh khu vực này và xa hơn tận Sendai và Tokyo. Cô đang tìm cách gọi họ để tìm hiểu xem liệu họ và gia đình có được bình an hay không, nhưng điện thoại di động không hoạt động nữa.
Cô nói rằng mối đe dọa hạt nhân xuất phát từ nhà máy điện ở Fukushima thật là kinh hoàng, nhưng đối với những người sống tại đây, gần vùng duyên hải, ngay trong lúc này, họ chỉ lo ngại cho tương lai, và làm thế nào để có thể trở lại cuộc sống bình thường.
Một ít lâu sau đó, chúng tôi gặp cô Satoko Kino, cô đang tìm kiếm trong những đống đổ nát của căn nhà của gia đình. Cô Kino và cha là ông Ryomi tìm được một pho tượng Phật quý giá, một tấm bảng bằng gỗ được cất giữ chung với tro hài cốt của một ông bác, cùng với một túi chứa những bức thư của người quá cố.
Cô Kino nói: “Đây là con dấu tên của bác tôi, tên của bác tôi ngay đây này.”
Cô Kino và cha quyết định đưa tất cả những vật quý của gia đình mới thu hồi được đến ngôi đền hương hỏa đặt trên một ngọn đồi nhìn xuống thị trấn. Những vật báu này được trao lại cho một tu sĩ để được cất giữ tại một nơi tôn nghiêm.
Những giọt nước mắt tuôn tràn nơi khóe mắt cô Satoko Kino. Đối với cô và người cha, làm được điều đó khiến họ cảm thấy nhẹ nhõm nhưng không khỏi xúc động. Cả hai tin rằng tổ tiên của mình giờ đã được an nghỉ.
Nhiều cư dân của Ofunato đã đến ngôi đền này để cầu nguyện và chuẩn bị chôn cất những người đã chết. Tại thị trấn bị tàn phá bên dưới chân đồi, những người sống sót đang vất vả xoay xở xem liệu họ có thể dự tính được gì cho tương lai.
Một số hình ảnh ở Nhật Bản sau thiên tai: