Đường dẫn truy cập

Việt Nam tham gia Hội thảo An ninh Biển Đông tại Hoa Kỳ


Từ trái: Giám Đốc Chương Trình Đông Nam Á thuộc Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến lược Quốc tế (CSIS) Ernest Bower, Giám đốc và Chủ Tịch Ban Trung Quốc học thuộc Trung Tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (CSIS) Boner Glaser, Tiến sĩ Trần Trường Thủy, Giám Đốc Trun
Từ trái: Giám Đốc Chương Trình Đông Nam Á thuộc Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến lược Quốc tế (CSIS) Ernest Bower, Giám đốc và Chủ Tịch Ban Trung Quốc học thuộc Trung Tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (CSIS) Boner Glaser, Tiến sĩ Trần Trường Thủy, Giám Đốc Trun

Tại ngày đầu tiên của hội thảo, nhiều học giả và nghiên cứu gia bày tỏ quan ngại về tranh chấp đang leo thang tại Biển Đông. Bà Bonner Glaser, Giám đốc và Chủ Tịch Ban Trung Quốc học thuộc Trung Tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (CSIS), lên án Trung Quốc vi phạm Tuyên bố Ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) như dựng cột mốc chủ quyền trên các bãi đá ngầm ở Amy Douglas Bank thuộc đặc khu kinh tế của Philippines và cắt dây cáp thăm dò dầu khí thuộc tàu Bình Minh 2 và tàu Viking của Việt Nam trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, tức khu vực trước đây chưa hề bị tranh chấp.

Bà Bonner nhận xét những diễn tiến xảy ra tại Biển Đông có liên hệ tới các vấn đề nội bộ của Trung Quốc, nơi mà chủ nghĩa quốc gia đã đi hơi quá đà, đặt ra một thách thức cho giới lãnh đạo ở Bắc Kinh trong thời điểm nhạy cảm khi Trung Quốc đang bước vào giai đoạn chuyển giao quyền hành cho một êkíp lãnh đạo mới.

Đại diện phía Việt Nam, Tiến sĩ Trần Trường Thủy, Giám Đốc Trung Tâm Nghiên cứu các vấn đề Biển Đông, thuộc Học Viện Ngoại Giao Việt Nam, cho rằng cần có một cơ chế giúp ổn định tình hình ở Biển Đông khi mà thỏa thuận về cách hành xử ở Biển Đông không ngăn được sự leo thang tranh chấp. Vẫn theo ông Thủy, nội bộ ASEAN cần đoàn kết và cũng như cần có sự đầu tư của các thế lực bên ngoài. Tiến sĩ Thủy kêu gọi Trung Quốc cải thiện hình ảnh và quan hệ với các nước trong khu vực.

Giáo sư Carl Thayer, một chuyên gia nổi tiếng về các vấn đề Đông Nam Á của Trường Đại Học New South Wales và Học Viện Quốc Phòng Australia cho biết:

“Nền an ninh của vùng Biển Ðông không còn là một vấn đề quốc tế, không phải là một vấn đề địa phương chỉ tác động đến các nước có tuyên bố nhận chủ quyền.”

Vẫn theo giáo sư Thayer, thỏa thuận về cách hành xử trong vùng Biển Đông vẫn chưa hoàn hảo vì không có tính ràng buộc pháp lý.

Giáo sư Ian Storey, một chuyên gia về Biển Đông thuộc Viện nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore, đề cao sự hiện diện của Hoa Kỳ tại Biển Đông trước tình hình căng thẳng hiện nay:

“Hoa Kỳ vẫn đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc duy trì hòa bình và ổn định tại Biển Nam Trung Hoa. Sự hiện diện quân sự của Mỹ tại khu vực này sẽ giúp ngăn cản các hành động gây hấn nhưng dĩ nhiên Mỹ cần phải cẩn thận giữ mối quan hệ tốt với Trung Quốc.”

Sự can thiệp của Hoa Kỳ tại Biển Đông cũng là điểm được nhiều người dự hội thảo nêu ra.

Trong khi đó, giáo sư Su Hao của trường Đại học Ngoại giao Trung Quốc ở Bắc Kinh thì cho rằng Tây phương không nên can thiệp vào các vấn đề nội bộ ở Châu Á:

“Những cái gọi là ‘quốc tế hóa’, ‘chủ quyền’, hay ‘luật quốc tế’ là những khái niệm, những định nghĩa của Tây phương và mang tính “cổ truyền” trong thời hiện đại này. Các nước phương Tây lo ngại trước sự trỗi dậy của Trung Quốc và họ vẫn muốn duy trì sự thống trị ở vùng Biển Đông tại Châu Á. Tuy nhiên, mọi việc trên thế giới ngày ngay đang vượt ra khỏi các khái niệm của phương Tây. Có lẽ trong tương lai chúng ta nên xét lại, bỏ vấn đề tranh chấp sang một bên và tạo nên ‘vùng biển hợp tác chung’”.

Giáo sư Carl Thayer đưa ra khuyến nghị:

“Việt Nam cần kêu gọi sự hỗ trợ của các nước có những lực lượng bảo vệ an ninh biên giới như Hoa Kỳ, Nhật Bản, và Australia để học hỏi các kỹ thuật có tiêu chuẩn quốc tế. Từ đây đến cuối năm nay, Việt Nam phải nỗ lực hết mình để đạt được sự đồng thuận của ASEAN về các quy tắc ứng xử tại Biển Đông, thúc đẩy ASEAN tiến tới một thỏa hiệp riêng về Biển Đông rồi từ đó kêu gọi sự tham gia của các nước bên ngoài. Trước đây, Trung Quốc ký kết nhiều văn kiện vì họ thấy Mỹ không làm như thế. Tuy nhiên, khi Hoa Kỳ bắt đầu ký kết các văn kiện thì Trung Quốc phải cảm thấy bất an. Một khi có sự đồng thuận của ASEAN và sự nhất trí của các cường quốc khác, thì Trung Quốc hoặc là chịu bị cô lập hoặc phải tham gia tuân thủ.”

Trong buổi hội thảo thứ nhì vào ngày 21/6, luật sư Nguyễn Duy Chiến từ Trung tâm Nghiên cứu Biển Đông thuộc Học viện Ngoại giao Việt Nam, đề nghị cơ sở để giải quyết các tranh chấp phải là luật pháp quốc tế và tất cả 192 nước thành viên trong Liên hiệp quốc phải tuân thủ hiến chương của Liên hiệp quốc và Công ước Liên hiệp quốc về Luật Biển (UNCLOS).

Theo tiến sĩ Đặng Đình Quý, Giám đốc Học viện Ngoại giao Việt Nam, cần có một Bộ Quy tắc về Ứng xử trên Biển Đông giữa ASEAN với Trung Quốc mang tính ràng buộc chứ không đơn thuần chỉ là hướng dẫn và một Bộ Quy tắc mở rộng hơn với sự tham gia của các nước như Nhật, Nam Triều Tiên, Ấn Độ, Hoa Kỳ, hay Australia chẳng hạn. Ông cũng cho rằng cần minh định rõ khu vực không tranh chấp với khu vực có tranh chấp để hợp tác và bảo vệ môi trường cho các công ty khai thác dầu khí.

Thượng nghị sĩ John McCain kêu gọi chính phủ Mỹ giúp các nước Đông Nam Á phát triển và bố trí hệ thống phòng thủ hải dương cơ bản như ra đa cảnh báo sớm và các chiến hạm bảo vệ an ninh duyên hải để đối phó trước những đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc mà ông gọi là “vô căn cứ”.

Cựu ứng cử viên Tổng thống Hoa Kỳ John McCain nói Washington nên giúp ASEAN giải quyết những vụ tranh chấp ở Biển Đông và thành lập “một mặt trận thống nhất hơn” để chống lại những hành động ngày càng hung hãn của Trung Quốc.

Giáo sư Ngô Vĩnh Long thuộc trường Đại học Maine ở Hoa Kỳ chuyên nghiên cứu về quan hệ Châu Á-Mỹ chia sẻ quan điểm:

“Chính phủ Việt Nam cảm thấy bị bắt nạt nhiều quá họ có thể có những phản ứng mạnh. Theo tôi, nếu phản ứng mạnh là mắc mưu Trung Quốc và rất nguy hiểm vì Trung Quốc có thể dựa vào đó tấn công Việt Nam cũng như họ đã làm nhiều lần rồi vào những năm 1974, 1979, và 1988.”

Các diễn giả tại Hội thảo An ninh Biển Đông ở thủ đô Hoa Kỳ đều nêu bật tầm quan trọng của việc các bên tuyên bố nhận chủ quyền Biển Đông phải minh định tuyên bố chủ quyền của mình một cách rõ ràng, đặc biệt là Trung Quốc. Nhiều học giả tham dự hội nghị cho rằng Hoa Kỳ cần giữ một vai trò trong việc thương thuyết để tìm giải pháp cho tranh chấp tại Biển Đông mà trước tiên là Thượng viện Mỹ phải thông qua Công ước Liên hiệp quốc về Luật Biển (UNCLOS) để đặt Washington vào một vị thế hợp lý và thuận lợi hơn giúp ổn định tình hình tại Biển Đông.

Tại Việt Nam, các cuộc biểu tình chống Trung Quốc đã diễn ra trong 3 tuần lễ liên tiếp xung quanh khu vực sứ quán và tòa lãnh sự Trung Quốc ở Hà Nội và Sài Gòn.

Một người tham gia các cuộc tuần hành ở Sài Gòn phát biểu:

“Trung Quốc không sợ Việt Nam vì Việt Nam không có người bạn lớn. Chẳng hạn như Philippines, khi Trung Quốc đưa tàu hải giám vào, họ điều ngay chiến đấu cơ lên, vì sau lưng Philippines có những người bạn lớn. Còn chúng ta hiện giờ vẫn đang đơn độc một mình, chưa có những người bạn lớn. Chuyện có những người bạn lớn hay không tùy thuộc vào các vị lãnh đạo của Việt Nam có chọn đúng bạn mà chơi hay không.”

Tờ Hoàn Cầu Thời Báo của đảng Cộng Sản Trung Quốc cho đăng bài bình luận cảnh cáo Việt Nam rằng Trung Quốc sẽ không nương tay với địch thủ của mình vì những mối quan tâm về “tác động toàn cầu”.

Báo Trung Quốc nói cho dù việc tấn công Việt Nam có thể gây xích mích với Washington đi nữa thì Bắc Kinh cũng không thể nhịn trước điều mà họ gọi là “sự tham lam vô độ” của Việt Nam ở Biển Đông.

Giữa hai nước Việt-Trung có 3 vấn đề tranh chấp lãnh thổ lớn bao gồm tranh chấp về đường biên giới trên bộ, tranh chấp tại Vịnh Bắc Bộ, và tranh chấp chủ quyền tại Trường Sa và Hoàng Sa. Hai bên đã dàn xếp được tranh chấp về lãnh thổ trên bộ vào năm 1999. Tới năm 2000, Việt-Trung giải quyết được tranh chấp ở Vịnh Bắc Bộ.

Đường dẫn liên quan

VOA Express

XS
SM
MD
LG