Đường dẫn truy cập

Hoàng Anh Gia Lai lên tiếng về quyết định thu hồi đất trả cho dân của Campuchia


Rừng bị đốn hạ để phục vụ cho các hợp đồng chuyển nhượng đất ở tỉnh Ratanakiri, Campuchia. Ảnh: Nov Povleakhena/VOA Khmer.
Rừng bị đốn hạ để phục vụ cho các hợp đồng chuyển nhượng đất ở tỉnh Ratanakiri, Campuchia. Ảnh: Nov Povleakhena/VOA Khmer.

Trước tác động tiêu cực của thông tin về việc Campuchia quyết định thu hồi đất đã giao cho Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) để trả lại cho dân, đại diện của công ty này nói với truyền thông trong nước vào chiều 28/3 rằng họ vẫn chưa nhận được bất kỳ quyết định nào từ chính phủ Campuchia về việc thu hồi đất.

“Các hoạt động trồng trọt tại dự án của công ty HAGL vẫn diễn ra bình thường”, Dân Trí dẫn lời đại diện của công ty này nói.

Trước đó vào ngày 26/3, Campuchia đã ra một quyết định được xem là “chưa từng có”, thu hồi lại đất đã giao cho công ty Hoàng Anh Gia Lai trồng cao su từ 10 năm trước để trả lại cho các cộng đồng bản địa.

Quyết định này được xem là một dấu hiệu cho thấy các nhà đầu tư nước ngoài đang phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ hơn về các vi phạm nhân quyền tại Campuchia, Reuters dẫn lời các nhà phân tích cho biết hôm 27/3.

Theo hãng tin Anh, Thống đốc tỉnh Ratanakiri, phía đông bắc Campuchia, hôm 26/3 đã yêu cầu Bộ nông nghiệp thu hồi 64 khu đất đã cho phép khai thác trước đây, bao gồm rừng, đầm lầy và nghĩa trang từng thuộc về 12 cộng đồng bản địa.

Ngoài ra, theo Hiệp hội Cao nguyên ở Ratanakiri và các nhóm vận động cho quyền của người bản địa tại Campuchia, thì giới hữu trách nước này hôm 26/3 còn quyết định thu hồi thêm 724 ha đất từ Hoàng Anh Gia Lai.

Quyết định trên được xem là một sự “thừa nhận chưa từng có” về quyền sở hữu đất đai vượt trên lợi ích kinh doanh ở Campuchia, Reuters dẫn lời bà Dam Chanty, Giám đốc điều hành của Hiệp hội Cao nguyên, nói.

Từ đầu những năm 2000, Campuchia bắt đầu giao những khu đất rộng lớn cho các công ty nước ngoài để khai thác mỏ, làm nhà máy điện hay nông trại để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và xóa đói giảm nghèo. Reuters dẫn lời các luật sư về nhân quyền cho biết các thỏa thuận giao đất trên, chiếm tới hơn 10% đất đai Campuchia vào năm 2012, đã khiến cho hơn 770.000 người dân Campuchia buộc phải di dời.

Sau nhiều cuộc biểu tình và áp lực từ các nhóm nhân quyền, Thủ tướng Campuchia Hun Sen năm 2012 đã phải ra lệnh đình chỉ chuyển nhượng đất mới, và hứa sẽ xem xét lại những khu vực đã chuyển nhượng trước đây.

Tuy nhiên, theo các nhà hoạt động về quyền đất đai, việc xem xét này đã không dẫn đến những thay đổi đáng kể.

Riêng với HAGL, vào 10 năm trước, chính phủ Campuchia đã cấp cho công ty của Việt Nam khoảng 19.000 ha đất, vốn thuộc về 12 làng của người bản địa, để trồng cao su.

Năm 2014, các cộng đồng bản địa này đã nộp đơn kiện Tập đoàn Tài chính Quốc tế (IFC) thuộc Ngân hàng Thế giới, nơi đã đầu tư vào một quỹ tài trợ cho các liên doanh của HAGL ở Campuchia và Lào, về các tác động xã hội và môi trường “nghiêm trọng”.

Vẫn theo Reuters, quy trình giải quyết tranh chấp đã được thiết lập và HAGL đã đồng ý dừng khai phá đất đai.

Một năm sau, HAGL đồng ý trả lại đất chưa trồng trọt hay khai phá, khiến diện tích đất đã được giao của HAGL giảm hơn 60%.

Vào đầu năm nay, công ty của Việt Nam đã rút khỏi các cuộc đàm phán.

Đại diện của các tổ chức bảo vệ quyền của người bản địa nói với hãng thông tấn Anh rằng mặc dù quyết định thu hồi đất được xem là “đại thắng” của người dân Campuchia, nhưng theo họ, các nhà đầu tư nước ngoài phải bị quy trách nhiệm về tất cả các vi phạm và tác động lên môi trường và cuộc sống của người dân bản địa.

VOA Express

XS
SM
MD
LG