Đường dẫn truy cập

Gọi cảnh sát nhờ làm toán


Cảnh sát viên quận Shawano, Chase Mason, và cô Kim Krause, hai người đã giúp đứa trẻ 10 tuổi giải bài toán sau khi gọi vào 911. (Hình: Courtesy of Shawano County Sheriff's Office via ABC News)
Cảnh sát viên quận Shawano, Chase Mason, và cô Kim Krause, hai người đã giúp đứa trẻ 10 tuổi giải bài toán sau khi gọi vào 911. (Hình: Courtesy of Shawano County Sheriff's Office via ABC News)

Hồi chạy tị nạn qua Thành phố Montréal, Canada năm 1975, buổi tối đầu tiên đến căn hộ mới thuê, con trai út của chúng tôi té dập môi, chảy máu, vết cắt chỉ dài một xăng ti mét. Không biết kêu ai, tôi gọi điện thoại cho Cảnh sát. Bốn, năm phút sau hai cảnh sát viên đến, chở cháu vào nhà thương. Bác sĩ khâu kín vết cắt; họ bảo, nếu để ở nhà, chỉ bôi thuốc và băng kín lại, thì đứa trẻ có thể mang thẹo suốt đời. Nhờ cảnh sát Montréal, con trai tôi giờ 50 tuổi, không mang vết thẹo nào.

Đó là kỷ niệm đẹp đầu tiên về đời sống trong ở một nước tự do dân chủ. Cảnh sát không phải chỉ lo hỏi giấy tờ, biên phạt và còng tay, mà còn lo giúp đỡ người dân khi cần thiết. Qua sống ở California, nước Mỹ, tôi còn nhờ cậy cảnh sát Thị xã Fountain Valley nhiều lần khác. Mỗi lần cả gia đình đi du lịch, tôi lại tới sở Cảnh sát viết tờ giấy “gửi nhà” cho họ coi chừng – mẫu giấy đã in sẵn. Ngày trở về, có ông cảnh sát già tới trao cho tôi tờ giấy kê khai tên các cảnh sát viên đã tới ngó chừng căn nhà, ngày giờ nào, với nhận xét: “Không có gì khả nghi.” Một ông còn ghi thêm lời khuyên: “Nên bỏ sợi dây kẽm mắc qua lối đi. Nguy hiểm!” Tôi nghe lời, đổi sợi dây phơi quần áo qua chỗ khác.

Khi qua ở căn nhà mới, một buổi sáng tôi mở garage thấy một chiếc xe đậu ngay trước cửa. Một anh cảnh sát trẻ đang đứng phía sau, ghi số xe. Theo luật ở đây, xe đậu ngăn trước garage đều bị phạt, dù là xe của chủ nhà. Người cảnh sát viên hỏi: Có phải xe ông không? Tôi đáp: Không. Lại hỏi: Ông muốn tôi biên phạt không? Tôi lắc đầu: Thôi, tha cho nó, chắc xe của người hàng xóm nào vội vã. Ông đồng ý, nói sẽ chỉ gắn giấy cảnh cáo. Đang nói chuyện thì một cô gái chạy tới, xin lỗi rối rít rồi lái xe đi.

Tôi đã gặp những cảnh sát viên tốt bụng, nhưng chưa có thể so sánh với một chú bé ở tiểu bang Wisconsin mới được bản tin ABCNews kể chuyện, ngày Thứ Sáu, 22 tháng 11 năm 2024 vừa rồi. Trước đó một tuần, ngày 15 tháng 11, có người gọi vào hệ thống “điện thoại cấp cứu, 911” ở quận Shawano. Cô Kim Krause đang phụ trách, cầm máy nghe, người gọi là một cậu học sinh 10 tuổi, lúng túng xin lỗi:

“Đây không phải là một vụ cấp cứu. Cháu chỉ cần có người giúp giải một bài toán cho về nhà làm. Bài toán lớp 8. Cháu xin lỗi làm mất thời gian của cô.” Cảnh sát cuộc quận Shawano công bố bản ghi âm cuộc điện đàm như vậy.

Cô Krause đáp: “À, à, cô không giỏi toán lắm, cưng ơi, nhưng cô sẽ cố thử. Bài toán thế nào?” Cậu bé đọc cho cô Krause nghe câu hỏi trong đề toán: “Chia một số cho 10 thì cũng giống như tìm một phần mười của con số đó. Em hãy viết một câu tương tự như câu này, với các chữ ‘một phần mười của’ hay chữ ‘mười lần,’ áp dụng cho số 1,000.”

Nghe đọc đề toán xong, cô Krause chịu thua: “Oh! Cái vụ này thì cô ‘no good’!”

Cô Krause nói để cô tìm coi có ai giúp cháu bé được không. Theo thông lệ khi có người gọi, hệ thống cấp cứu 911 thường chuyển qua cho sở cảnh sát hoặc sở cứu hỏa. Cô bèn chuyển cú điện thoại qua cho ông George Lenzner, cảnh sát trưởng quận Shawano với dân số 42,000 nằm trong vùng thôn quê, cách thị xã Green Bay 40 miles, hơn 60 cây số.

Ông Lenzner kể: “Bình thường, đây không phải là chuyện chúng tôi làm, nhưng lúc đó Mason đang ở gần đây và anh ta cũng không bận việc nào khác. Thế là anh ghé qua.” Cảnh sát viên Chase Mason có mặt, đúng lúc! Mason là cha dượng của con riêng của vợ, con riêng cỡ 10 tuổi, … cho nên anh sẵn sàng ngồi xuống giúp cậu bé giải bài toán.

“May mắn quá, mọi chuyện kết thúc tốt đẹp!” Ông Lenzner nói, ông rất hãnh diện vì ông Mason đã giúp được một học sinh. “Cảnh sát ở đây là để giúp bà con, nhất là các thanh thiếu niên,” ông Lenzner nói. “Tôi không muốn giới trẻ sợ các nhân viên công lực. Tôi muốn từ nay họ tiếp tục nghĩ rằng các cảnh sát viên có mặt để giúp họ.”

Ông Lenzner kể thêm rằng các cảnh sát và nhân viên của ông vẫn thường giúp mọi người, ngay cả trong những trường hợp không khẩn cấp, thí dụ như mùa Đông thì xúc tuyết dọn lối xe vào garage, có khi giúp bà con lắp, gắn cái hộp đựng thư trước cửa. Đầu tuần sau đó, sở Cảnh sát quận Shawano đã đưa cả câu chuyện lên trang Facebook của họ.

Chắc những người từng sống ở Việt Nam, ở tuổi 60 đến 80, thấy câu chuyện này vui nhưng hơi tức cười. Chú bé 10 tuổi chắc đã hỏi cha, mẹ hay anh chị trong nhà mình, không ai “giải” được “bài toán” cho nên mới phải gọi “911” nhờ “cứu cấp!” Nhân viên hệ thống cấp cứu muốn giúp cậu bé nhưng không biết cách trả lời một câu hỏi rất giản dị, đành chuyển qua cho sở cảnh sát – chắc lúc đó là ban đêm nên không thể chuyển qua một trường học. Sở cảnh sát hãnh diện vì có ông cảnh sát viên giải được bài toán giúp cậu học trò lớp 8, đưa lên Facebook biểu dương thành tích. Các báo đài khắp nước Mỹ có thể đăng bản tin cho độc giả vui; đồng thời giúp mọi người thêm tin tưởng vào hệ thống công lực hữu ích và làm việc hũu hiệu!

Cảnh sát ở các nước tự do dân chủ như Canada và Mỹ, họ tử tế với dân như vậy.

Ở nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thì khác. Nếu có ai vào Google viết mấy chữ “công an đánh chết người” rồi bấm “Enter” để hỏi, sẽ thấy xuất hiện rất nhiều thông tin liên quan.

Thử một lần, quý độc giả có thể đọc bản tin anh Vũ Minh Đức, 31 tuổi, ở Thành phố Biên Hoà, bị gọi lên “làm việc với công an huyện Long Thành, ngày 22 tháng 3 vừa qua.” Theo báo Pháp Luật, đến 3 giờ chiều, vợ anh Đức nghe công an gọi đến trụ sở ký giấy tờ. Gia đình anh được dẫn tới Bệnh viện Chợ Rẫy, chờ bên ngoài. Đến 10 giờ đêm họ báo tin anh đã chết. Thân nhân nhìn thấy thi thể anh Đức “có nhiều vết bầm tím trên ngực, hai bên đùi bị tím đen,” tờ báo thuật lại.

Nhìn xuống dưới, quý vị có thể thấy bản tin trên báo Tuổi Trẻ, kể chuyện “tổ tuần tra” quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ “phát hiện” anh Nguyễn Chí Hiếu, 30 tuổi, “chạy xe trên đường Tôn Đức Thắng” từ Ô Môn Bình Thủy, “có biểu hiện say xỉn,” bèn tốp lại.

Theo lời cảnh sát, anh Hiếu không chịu cho cảnh sát đo độ rượu trong máu, cũng không chịu ký tên vào biên bản. Bản tin kể hai anh công an “Bùi Đức Nghĩa và Nguyễn Tuấn Anh bực tức nhào đến đánh nhiều lần vào mặt, bụng của anh Hiếu.” Khi đưa đến Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ, anh Hiếu qua đời.

Các cháu bé 10 tuổi ở nước ta chắc không bao giờ dám gọi tới sở công an nhờ làm giúp một bài toán. Điện thoại vào, có thể gọi trúng những vị như các ông Bùi Đức Nghĩa và Nguyễn Tuấn Anh, bố mẹ các cháu sẽ mang tai họa.

  • 16x9 Image

    Ngô Nhân Dụng

    Ngô Nhân Dụng là bút hiệu của Đỗ Quý Toàn khi phụ trách mục Bình Luận trên Nhật báo Người Việt, từ năm 1995 khi ông về định cư tại Quận Orange, California, cho tới Tháng Hai năm 2020. Trước đó ông dạy môn Tài chánh học (Finance) ở các Đại học McGill và UQAM tại Montréal, Canada là nơi gia đình ông tới tị nạn từ năm 1975. Năm 1989, trước khi bức Tường Berlin sụp đổ, ông xuất bản cuốn Đổi Mới Kinh Tế dưới bút hiệu Vương Hữu Bột, kể kinh nghiệm thay đổi cơ cấu nền kinh tế cộng sản ở các nước từ Hungary, Trung Quốc, tới Nga và các nước Đông Âu. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất, ký tên Ngô Nhân Dụng, là Đứng Vững Ngàn Năm – Nhờ đâu nước Việt vẫn còn sau ngàn năm Bắc thuộc?

    Cuốn sách đầu tiên ký tên Đỗ Quý Toàn xuất bản ở California là Yêu Con Dạy Con Nên Người Việt, do nhà Văn Nghệ ấn hành, năm 1979. Ông cũng đã in nhiều tập thơ từ năm 1965 và tập tiểu luận Tìm Thơ Trong Tiếng Nói do Thanh Văn xuất bản năm 1992.

    Trong blog này Ngô Nhân Dụng sẽ viết tiếp những bài Bình Luận về các vấn đề thời sự thuộc các lãnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, dưới mắt nhìn của một người Việt sống xa quê hương.

    Đây là một blog cá nhân được đăng tải trên Đài VOA nhưng không nhất thiết tương đồng với quan điểm của đài và của chính phủ Hoa Kỳ.

Diễn đàn

VOA Express

XS
SM
MD
LG