Tình thế của người hùng một thời M. Gadhafi quả là bi đát. Cuối tháng 8- 2011, sau 6 tháng cầm cự, ông ta bỏ thủ đô Tripoli, bỏ Quảng trường Xanh lịch sử, bỏ lâu đài và dinh thự đầy của báu, cho vợ và con gái di tản sang Algeria, còn riêng ông cùng một nhóm thân tín lao vào con đường lẩn trốn tuyệt vọng ở thị trấn quê hương Sirte.
Hội đồng Quốc gia Chuyển tiếp Libya NTC treo giá ai bắt sống hay giết được «tên tội phạm diệt chủng Gadhafi» sẽ được thưởng 1 triệu 7 đôla Mỹ.
Tòa án Hình sự Quốc tế có trụ sở ở La Haye – Hà Lan đã phát lệnh truy tố và truy nã tên «tội phạm M. Gadhafi cùng với con trai và viên trùm cơ quan an ninh của Gadhafi». Bộ máy cảnh sát quốc tế Interpol phát lệnh truy nã cùng ảnh 3 tên tội phạm diệt chủng, được thông báo, niêm yết tại những sân bay, hải cảng lớn trên toàn thế giới.
Tòa án này cho biết trước cuộc nổi dậy mùa Xuân 2011, trong 42 năm cai trị sắt máu, Gadhafi đã tàn sát 20 vạn người dân lương thiện, phần lớn là trí thức, sinh viên, tuổi trẻ yêu nước và dân chủ, đầu năm nay còn 52 ngàn tù nhân, đa số là tù nhân chính trị, rên xiết trong các nhà tù, và trong 6 tháng qua, giết 20 ngàn nhân dân nổi dậy. Tội ác thật kinh khủng.
Sáng 20-10-2011 Gadhafi và nhóm tàn quân cuối cùng đã bị bao vây và bắt sống. Gadhafi bị thương ở 2 chân. Ngay sau đó Gadhafi đã chết do những vết thương quá nặng.
NTC được coi là Chính phủ Libya mới tuyên bố Libya hoàn toàn giải phóng khỏi chế độ độc tài toàn trị độc ác, bước vào giai đoạn xây dựng lại đất nước trên tinh thần đoàn kết hòa hợp dân tộc, cuộc chiến tranh đã kết thúc, hòa bình đã trở lại.
Một không khí vui mừng bùng nổ trong cả nước và toàn vùng. Báo Libya và Bắc Phi đi tít lớn: «tên độc tài điên đã bị đền tội»; «con chó dại bên bờ Địa Trung Hải đã bị loại».
Thế mà mới đây đã có một tiếng nói hiếm hoi, hùng hồn, bênh vực cho ông ta. Một tiếng nói tự cho là «trung thực, ngay thẳng, luôn bảo vệ sự thật và lẽ công bằng».
Đó là một nhà báo khá nổi ở Hà Nội - Việt Nam, tên là Nguyễn Như Phong hiện là tổng biên tập của tờ báo Năng Lượng Mới, cơ quan ngôn luận của Tổng công ty dầu khí Việt Nam, một tập đoàn kinh tế quốc doanh vào loại lớn nhất.
Cũng cần nói nhà báo Nguyễn Như Phong vốn là đại tá công an, từng là phó tổng biên tập báo An ninh thế giới, cơ quan ngôn luận của bộ Công an, thôi việc của ngành này từ gần mười năm nay.
Tháng 10 này, khi số phận của M. Gadhafi đã an bài, nghĩa là đã ngả ngũ, quyền lực ghê gớm một thời đã tiêu ma, khi ông ta chỉ còn là một tên tội phạm quốc tế bị truy nã, đang lẩn trốn, thì mời các bạn nghe nhà báo Nguyễn Như Phong ca tụng, bênh vực, bảo vệ ông ta. Trên tờ báo mạng Năng lượng mới, vừa có bài viết công phu, phải nói là tâm huyết, có đầu đề «Sự thật về Libya và Gadhafỉ».
Bài báo bác bỏ những ai đã chụp mũ và vu cáo ông Gadhafi là một nhà độc tài quân sự, trong khi sự thật ông ta là một nhà dân chủ, lại là một nhà dân chủ chân chính và sáng tạo, thực hiện «một nền dân chủ cao, một nền dân chủ trực tiếp, dân chủ của nhân dân». Tác giả bài viết còn giải dịch chữ Jamahiriya gắn với danh hiệu nước Libya mà Gadhafi đặt ra, nghĩa là bản chất nhân dân, là một nhà nước phúc lợi, một nhà nước không quan liêu.
Bài báo khẳng định Gadhafi là người tổ chức và nhà lãnh đạo làm nên mọi thắng lợi vẻ vang của cách mạng Libya.
Bài báo cho rằng Libya đã đi đầu xây dựng một nhà nước mới, với những chính sách tiến bộ mà nhân dân các nước khác trên thế giới nên mơ ước.
Có thể có một sự ngợi ca suy tôn nào cao hơn nữa? Ca ngợi đến thế là đạt đến tuyệt đỉnh rồi.
Có một luật sư quốc tế nào có thể bảo vệ Gadhafi tận tình và hùng biện đến như thế.
Vẫn chưa hết. Bài báo của người coi Gadhafi là thần tượng còn lên án các nước liên minh ủng hộ mạnh mẽ cuộc nổi dậy của nhân dân Libya như Pháp, Anh, Ý, Hoa Kỳ…là những tên đế quốc phản bạn, «mưu đồ ăn cướp nguồn dầu mỏ, vàng và tiền bạc của nhân dân Lybia, lại còn đang truy sát nhà lãnh đạo quý yêu Gadhafi của họ».
Suốt 8 tháng nay, từ ngày 17-2-2011 khi nhân dân Tripoli xuống đường, trên toàn bộ hệ thống truyền thông quốc tế, chưa có một bài viết nào ca ngợi, suy tôn và bênh vực Gadhafi một cách hết lòng, ngoa ngôn, lộng ngôn đến vậy.
Báo mạng Năng lượng mới nằm trong hệ thống báo chính thức, thuộc lề phải của đảng CS và nhà nước Việt Nam. Không có một tờ báo chính thức nào của Hà Nội nói ngược lại hay phê phán, phủ định những ý kiến trên đây của quan chức cao cấp ngành báo chí cộng sản Nguyễn Như Phong.
Phải chăng đó là một thông điệp an ủi và tiếp sức hiếm hoi, quý giá của nhóm lãnh đạo độc đảng Hà Nội muốn nhắn gửỉ ông bạn vàng - đồng chí M. Gadhafi của họ.
* Blog của Nhà báo Bùi Tín là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.