Tình hình chính trị và tương lai đất nước đang là đề tài thảo luận sôi nổi trong và ngoài nước. Nhiều kiến nghị của tướng lĩnh, đảng viên kỳ cựu, trí thức trong và ngoài đảng ở trong nước gửi cho lãnh đạo đảng góp nhiều ý kiến xây dựng, về thực hiện dân chủ trong đảng và trong xã hội, về chống tham nhũng thật sự, về kỷ cương, luật pháp chưa nghiêm, về suy đồi đạo đức từ trong đảng ra ngoài xã hội, về kinh tế quốc doanh nhiều bê bối, đổ vỡ…, đòi hỏi phải có những đổi mới mạnh mẽ, những biện pháp chính trị, kinh tế, tài chính thật khẩn trương, đúng đắn để dất nước có thể phát triển vững chắc và lâu bền.
Vừa qua đã có những tiến bộ về nhiều mặt nhưng còn rất thấp so với tiềm năng. Hiện nước ta còn rất lạc hậu so với các nước láng giềng, nhiều nguy cơ và hiểm họa lớn về bảo vệ lãnh thổ của Tổ quốc, về công bằng xã hội, về tôn trọng người dân, về thực thi nhân quyền…đang ở trước mắt.
Nhiều ý kiến nêu rõ về nhân sự, bộ khung lãnh đạo hiện nay là yếu kém, từ bộ chính trị, ban chấp hành trung ương, bộ máy chỉ đạo của chính phủ cũng như các địa phương đều bất cập trước tình thế của đất nước giữa một thế giới đang chuyển mình để vượt qua khủng hoảng toàn cầu. Nhiều ý kiến điểm mặt từng nhân vật lãnh đạo, yêu cầu một cuộc thanh lọc, tìm kiếm nhân tài thật sự để lãnh đạo đất nước, những con người có đức thật, tài thật, có tâm và có tầm mà tình thế đang cần đến, mà dân tộc ta không thiếu, chỉ cần có sự tuyển chọn công bằng, vô tư, theo đường lối quần chúng.
Nhưng có một vấn đề cốt lõi được nhiều anh chị em trí thức nêu lên là mọi sự đổi mới lẻ tẻ, bộ phận, dù có khẩn trương, mạnh mẽ đến đâu cũng không giải quyết được tận gốc tình thế khó khăn gay gắt của đất nước nếu không giải quyết vần đề hệ thống.
Vấn đề hệ thống gốc gác của mọi vấn đề. Ðó là sự lựa chọn hệ thống chính trị: nên kiên quyết, quả đoán lựa chọn chuyển hẳn sang hệ thống đa nguyên, đa đảng, trên cơ sở quyền lập hội của mọi công dân đã được Hiến pháp công nhận ; hay là cứ ôm chặt hệ thống độc đảng đã được thử nghiệm ở một loạt nước xã hội chủ nghĩa (mác xít) và đã thất bại triệt để trên quy mô lớn.
Mong rằng những đảng viên cộng sản có thật sự lòng yêu nước, thương dân, có trách nhiệm với độc lập dân tộc, với toàn vẹn lãnh thổ, với công bằng xã hội, quý trọng mọi di sản tinh thần thiêng liêng của tiền nhân để lại, lo toan thật lòng cho thế hệ trẻ hiện tại và mai sau, hãy đọc kỹ những bài viết gần đây của đảng viên Nguyễn Trung, đảng viên Bùi Quang Vơm, hay lá thư từ biệt đảng của nhà văn Phạm Đình Trọng, cũng như bài phát biểu trước đây của Trung tướng đảng viên Trần Độ, của tướng Đặng Quốc Bảo, nguyên Trưởng ban Khoa giáo trung ương đảng….Những người này đều có chung một ý kiến rằng chế độ độc đảng là độc quyền đảng trị, là thuộc hệ thống chính trị xa rời nhân dân, rằng không thể có dân chủ trung thực dưới chế độ độc đảng, rằng với độc quyền đảng trị, các khẩu hiệu chính quyền vì dân, do dân và của dân chỉ là mỵ dân, lừa dối hoặc là ảo tưởng, hão huyền.
Nếu không thay đổi hẳn hệ thống, cứ duy trì chế độ độc đảng, thì đại hội XI có ra nghị quyết hay ho gì đi nữa vẫn không thể xoay chuyển được tình hình gay go hiện nay, nạn tham nhũng vẫn sẽ hoành hành khủng khiếp, bất công xã hội gia tăng, mối quan hệ giữa lãnh đạo và quần chúng sẽ mâu thuẫn gay go thêm đến độ nguy hiểm.
Mọi sự đổi mới bộ phận sẽ chỉ là những cải tiến nhỏ nhoi, chắp vá, như chỉ dùng thuốc cảm cúm cho căn bệnh hiểm nghèo, xoa bóp cho bệnh nhân trong tình thế thập tử nhất sinh.
Tốt nhất là mở một cuộc trưng cầu dân ý về sự lựa chọn giữa chế độ dân chủ đa đảng trong trật tự và luật pháp, như tất cả các nước dân chủ, phát triển, ổn định khác trên thế giới, hay là cứ duy trì chế độ độc đảng lạc lõng, cực kỳ ít ỏi, bao gồm những nước cộng sản, độc đoán, quân phiệt, cực kỳ lạc hậu về chính trị còn rơi rớt lại, như Miến Ðiện, Sudan, Ethiopia, Zimbabwe, Lybia, Bắc Triều Tiên, Cuba, Trung Quốc?
Qua trưng cầu dân ý, toàn xã hội sẽ góp ý để bảo đảm việc chuyển từ chế độ độc đảng sang nền dân chủ đa đảng được thực hiện trong trật tự, trong khuôn khổ luật pháp, với việc dự thảo và thông qua Luật bầu cử, các đảng hợp pháp đều bình đẳng, tôn trọng nhau, vừa hợp tác vừa ganh đua nhau trong phục vụ xã hội, lấy cử tri làm trọng tài, lấy lá phiếu tự do của cử tri làm thước đo tín nhiệm, theo đúng tinh thần ý dân là ý trời. Nghiêm cấm dùng bạo lực, không được vu cáo, xuyên tạc, bịa đặt trong tranh cử và hoạt động chính trị.
Hù dọa xã hội là dân chủ đa nguyên sẽ đưa đất nước rơi vào hỗn loạn, nội chiến chỉ là thủ thuật dối trá lừa dối.
Thuận lợi nhất, tốt đẹp nhất cho quá trình chuyển hóa là lãnh đạo đảng CS chủ động đứng ra thực hiện trôi chảy quá trình này, quyết định ngay trong dịp đại hội đảng lần thứ XI mùa Xuân 2011 sắp đến là tốt nhất. Có ganh đua thân ái trong tình ruột thịt với các đảng anh em bạn bè, đảng CS sẽ giữ mình trong sạch, đúng đắn, giữ tín nhiệm với nhân dân, với cử tri, không còn có thể như khi một mình một chiếu. Mọi người sẽ thấy và ghi nhận đảng CS đã biết đặt quyền lợi dân tộc lên cao nhất.
Nếu lãnh đạo đảng vẫn cứ ù lỳ, bỏ ngoài tai những lời tâm huyết cháy bỏng của nhân dân, của không ít đảng viên tốt của đảng CS, của những trí thức có tâm và có tầm - tinh hoa của dân tộc…thì việc gì sẽ xảy ra ?
Chẳng lẽ cả dân tộc chịu bó tay. Chẳng lẽ cả 85 triệu con người chịu làm con tin cho đảng cộng sản tha hồ hoành hành trên đất nước này, nhất là khi họ đã từ bỏ trên thực tế trách nhiệm gìn giữ toàn vẹn lãnh thổ và hải đảo, từ bỏ việc phát triển kinh tế bền vững, giữ gìn tài nguyên, môi trường, buông trôi việc phát triển nền giáo dục, khoa học và y tế của đất nước.
Không thể thế được! Đất nước này không phải của riêng ai. Dân tộc này rất quật khởi, sức sống rất mãnh liệt luôn bật dậy khi gặp thử thách.
Tôi mong rằng mọi công dân lương thiện mang sức sống của dân tộc hãy nhất loạt trả lời trước thách thức lịch sử hiện nay, và trả lời: không! Dân tộc này không thể suy sụp, không thể yếu đuối được. Dân tộc này phải được độc lập hoàn toàn, tự do đầy đủ, nhân dân này xứng đáng với cuộc sống tươi đẹp hơn, công bằng, hạnh phúc cho mọi người.
Đây là niềm ước mong cháy bỏng, một phán đoán, chờ đợi ngày đêm của tôi, một công dân phải xa nước để tiếng nói có thể gửi về trong nước được thuận lợi, góp phần nhỏ đưa đất nước lên một tầm cao văn hóa mới, vì không có gì xấu xa, tệ hại bằng một đảng tự nhận là cách mạng lại đi tịch thu tự do của dân mình, của đồng bào mình quá lâu đến thế!
Blog của Nhà báo Bùi Tín là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.