Định thân,
Đây không phải là lần đầu tiên Hội viết thư cho Định. Hay về Định trong suốt 4 năm qua từ lúc Định vào tù. Nhưng đây là lần đầu tiên mà Hội viết với một tâm trạng rất vui mừng, rất hạnh phúc vì cuối cùng Định cũng đã được ra khỏi tù. Đã được đoàn tụ với gia đình, với mẹ già, với anh chị. Và tuy Định chưa được hoàn toàn tự do như mình mong ước nhưng chắc chắn là nó khá hơn nhiều so với 4 năm vừa qua. Khi mỗi ngày Định phải đối diện với bốn bức tường bất động. Với bao khó khăn, thể xác lẫn tinh thần, mà chỉ có Định mới có thể cảm nhận, thấu hiểu.
Nếu có phép thần thông ngay trong lúc này, Hội chỉ muốn được quàng tay ôm chặt Định vào lòng. Để bảo với bạn là mình cảm thấy vui sướng lắm, ấm áp lắm. Nhất là trong thời khắc thế này. Khi năm cũ sắp qua. Còn vài ngày nữa là Định sẽ có dịp rót trà chúc tết cho mẹ.
Đêm hôm qua đang ngồi ăn tối với hai đứa bạn ở Washington DC thì mình nhận được tin Định được cho về nhà. Thì ra những lời đồn đoán trong suốt tuần qua đã không sai. Không như lần trước ai cũng nghĩ là Định sẽ được thả.
Thật lòng mà nói ngay sau đó mình đã bước chân ra khỏi nhà hàng mà hoàn toàn không cảm thấy lạnh lẽo gì cả. Mặc dù tuần này ở DC ngày nào đêm cũng xuống âm độ C. Và ban ngày chỉ cần lên được vài độ là ai cũng hớn hở.
Mình hớn hở đến độ quên cả lấy cái áo jacket đang treo trước cửa ra vào. Báo hại sau một hồi lâu, sau khi vừa đi vừa líu lo thông báo với các anh em bạn bè cùng quen Định mình mới sực nhớ là đã bỏ quên cái áo ở nhà hàng. Thế là đành phải cuốc bộ quay trở lại vậy. Nhưng lòng thì vẫn rộn rã như chưa bao giờ.
Ai có thể ngờ là tim của thằng Trịnh Hội này, trong một đêm lạnh lẽo như thế này, lại có thể rộn ràng lên vì một thằng con trai hỉ?
Hội vẫn còn nhớ 5 năm về trước trong lần cuối cùng mình gặp nhau ăn trưa ở khách sạn Park Hyatt nằm ngay sau lưng Nhà Hát Lớn Thành Phố. Hôm đó Định dành trả tiền mặc dù lẽ ra mình phải là thằng lo trả vì cần sự cố vấn của Định về việc mình đang bị mấy anh công an quay lên quay xuống như dế non.
Mình vẫn còn nhớ lúc đó bạn khuyên mình nên nhẫn nại, nên cố gắng chấp nhận những khó khăn nhất thời. Và nhất là nên vững tin vào việc mình đã làm và không làm. Nếu có, nói có. Nếu không, nói không. Trong sự hòa nhã, lịch sự và thân thiện ngay cả khi bị vu khống.
Nếu được vậy, sẽ không có điều gì tồi tệ xảy ra. Mình vẫn còn nhớ lời khuyên đó. Mãi cho đến lúc mình bị buộc phải rời khỏi Việt Nam ngay lập tức, mình vẫn nghĩ là mình đã luôn cố gắng thực hiện lời khuyên của Định.
Thế vậy mà.
Chỉ vài tháng sau, điều tồi tệ nhất đã không xảy ra đối với mình mà là với Định. Thế mới buồn cười. Mặc dù trong câu chuyện này, ai cũng biết là chẳng có điều gì đáng cười cả. Kể từ khi Định bị bắt.
Mới thấy đó mà 4 năm đã trôi qua.
Định vào thì Đài được ra.
Nhưng hôm nay Định vừa ra thì Quân đã vào.
Cái vòng kim cô lẩn quẩn dành cho những luật sư Việt Nam dám nói, dám làm, dám đi trước thời cuộc biết đến bao giờ mới được tháo gỡ, Định nhỉ?
Nhưng mà thôi. Đấy là một câu chuyện khác mà sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ tìm ra được giải pháp. Riêng trong lúc này mình chỉ mong là Định sớm phục hồi được sức khỏe, được yên ấm bên người thân, được ăn no, ngủ kỹ.
Và nếu có thể, một khi rảnh tay, nhớ lên mạng liên lạc lại với bạn bè khắp năm châu đang trông ngóng Định. Y như mình. Qua email: hoitrinh@hotmail.com hay skype.
Chắc Định vẫn còn nhớ chứ?
* Blog của Luật sư Trịnh Hội là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.
Đây không phải là lần đầu tiên Hội viết thư cho Định. Hay về Định trong suốt 4 năm qua từ lúc Định vào tù. Nhưng đây là lần đầu tiên mà Hội viết với một tâm trạng rất vui mừng, rất hạnh phúc vì cuối cùng Định cũng đã được ra khỏi tù. Đã được đoàn tụ với gia đình, với mẹ già, với anh chị. Và tuy Định chưa được hoàn toàn tự do như mình mong ước nhưng chắc chắn là nó khá hơn nhiều so với 4 năm vừa qua. Khi mỗi ngày Định phải đối diện với bốn bức tường bất động. Với bao khó khăn, thể xác lẫn tinh thần, mà chỉ có Định mới có thể cảm nhận, thấu hiểu.
Nếu có phép thần thông ngay trong lúc này, Hội chỉ muốn được quàng tay ôm chặt Định vào lòng. Để bảo với bạn là mình cảm thấy vui sướng lắm, ấm áp lắm. Nhất là trong thời khắc thế này. Khi năm cũ sắp qua. Còn vài ngày nữa là Định sẽ có dịp rót trà chúc tết cho mẹ.
Đêm hôm qua đang ngồi ăn tối với hai đứa bạn ở Washington DC thì mình nhận được tin Định được cho về nhà. Thì ra những lời đồn đoán trong suốt tuần qua đã không sai. Không như lần trước ai cũng nghĩ là Định sẽ được thả.
Thật lòng mà nói ngay sau đó mình đã bước chân ra khỏi nhà hàng mà hoàn toàn không cảm thấy lạnh lẽo gì cả. Mặc dù tuần này ở DC ngày nào đêm cũng xuống âm độ C. Và ban ngày chỉ cần lên được vài độ là ai cũng hớn hở.
Mình hớn hở đến độ quên cả lấy cái áo jacket đang treo trước cửa ra vào. Báo hại sau một hồi lâu, sau khi vừa đi vừa líu lo thông báo với các anh em bạn bè cùng quen Định mình mới sực nhớ là đã bỏ quên cái áo ở nhà hàng. Thế là đành phải cuốc bộ quay trở lại vậy. Nhưng lòng thì vẫn rộn rã như chưa bao giờ.
Ai có thể ngờ là tim của thằng Trịnh Hội này, trong một đêm lạnh lẽo như thế này, lại có thể rộn ràng lên vì một thằng con trai hỉ?
Hội vẫn còn nhớ 5 năm về trước trong lần cuối cùng mình gặp nhau ăn trưa ở khách sạn Park Hyatt nằm ngay sau lưng Nhà Hát Lớn Thành Phố. Hôm đó Định dành trả tiền mặc dù lẽ ra mình phải là thằng lo trả vì cần sự cố vấn của Định về việc mình đang bị mấy anh công an quay lên quay xuống như dế non.
Mình vẫn còn nhớ lúc đó bạn khuyên mình nên nhẫn nại, nên cố gắng chấp nhận những khó khăn nhất thời. Và nhất là nên vững tin vào việc mình đã làm và không làm. Nếu có, nói có. Nếu không, nói không. Trong sự hòa nhã, lịch sự và thân thiện ngay cả khi bị vu khống.
Nếu được vậy, sẽ không có điều gì tồi tệ xảy ra. Mình vẫn còn nhớ lời khuyên đó. Mãi cho đến lúc mình bị buộc phải rời khỏi Việt Nam ngay lập tức, mình vẫn nghĩ là mình đã luôn cố gắng thực hiện lời khuyên của Định.
Thế vậy mà.
Chỉ vài tháng sau, điều tồi tệ nhất đã không xảy ra đối với mình mà là với Định. Thế mới buồn cười. Mặc dù trong câu chuyện này, ai cũng biết là chẳng có điều gì đáng cười cả. Kể từ khi Định bị bắt.
Mới thấy đó mà 4 năm đã trôi qua.
Định vào thì Đài được ra.
Nhưng hôm nay Định vừa ra thì Quân đã vào.
Cái vòng kim cô lẩn quẩn dành cho những luật sư Việt Nam dám nói, dám làm, dám đi trước thời cuộc biết đến bao giờ mới được tháo gỡ, Định nhỉ?
Nhưng mà thôi. Đấy là một câu chuyện khác mà sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ tìm ra được giải pháp. Riêng trong lúc này mình chỉ mong là Định sớm phục hồi được sức khỏe, được yên ấm bên người thân, được ăn no, ngủ kỹ.
Và nếu có thể, một khi rảnh tay, nhớ lên mạng liên lạc lại với bạn bè khắp năm châu đang trông ngóng Định. Y như mình. Qua email: hoitrinh@hotmail.com hay skype.
Chắc Định vẫn còn nhớ chứ?
* Blog của Luật sư Trịnh Hội là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.